Dù phi hành đoàn B-52 tự hào về khả năng trải bom cực kỳ chính xác
xuống đúng mục tiêu, nhưng các xạ thủ của nó thừa hiểu rằng nếu họ bấm
nút sớm vài giây hoặc trễ vài giây, bom có thể rơi ngoài khu vực mục tiêu
tới vài trăm thước. Về sau, các chỉ huy trưởng của họ cho rằng đối với
thành phố có tới một triệu dân như Hà Nội mà con số người chết, theo
chính người Việt Nam công bố, chỉ dưới hai ngàn người, thì trận không tập
ấy là một trong những chiến dịch oanh tạc chính xác nhất. Không phải
trong trận oanh tạc của Anh ở Dresden có tới sáu vạn người chết? Không
phải trong trận oanh kích của Đức ở Luân Đôn có tới ba vạn người chết?
Phải chăng những hình ảnh dẫn chứng ấy là bằng cớ cho thấy Hoa Kỳ nắm
rất vững nghệõ thuật oanh tạc đô thị và cho thấy có sự cân nhắc tới những
thường dân đang sống ở đó? Nhưng bất chấp những so sánh ấy, tại Hà Nội
đã có ít nhất một nhà thương bị bom đánh trúng, nhiều khu nhà cửa rộng
lớn chỉ còn lại tro tàn. Và sáng nào cũng thấy có thêm nhiều tốp người Việt
Nam tê dại, đi lang thang. Mắt họ ngu ngơ nhìn đống gạch đá đổ nát trước
đây từng là tổ ấm của vợ chồng con cái, và từ môi họ thoát lên tiếng khóc
sụt sùi cho những thân nhân tối qua còn sống.
Vào buổi sáng sau đợt oanh tạc cuối cùng, trong số những con người trơ vơ
ấy có vóc dáng lỏng khỏng của con bé Triệu Hồng Trinh. Nó đứng ở Khâm
Thiên, bên ngoài nơi từng có lần là lối xuống hầm trú ẩn ngầm dưới đất,
ngay dưới khu tậïp thể. Mắt đờ đẩn và thân run lẩy bẩy, Trinh dại người đau
đớn. Nước mắt chảy từng vệt lem luốc rồi đóng thành một lớp cáu bẩn và
nhem nhúa khắp mặt.
Toàn bộ khu cao ốc tập thể chỉ còn đứng vững một bức vách. Ba bức kia
sụm ngang mặt đất như bị nắm tay ai đấm trúng với một sức mạnh khủng
khiếp. Tựa hình nhân cử động bằng máy, đàn ông, đàn bà và trẻ con nhoài
người, im lặng bò lổm ngổm trên hàng đống gạch đá đổ nát, cố thu nhặt
từng mảnh đồ đạc vỡ nát. Những người khác chỉ biết đứng nhìn quanh với
con mắt thảng thốt vô hồn. Còn Trinh đứng im lìm đưa mắt đờ đẩn ngó
toán cứu hộ, người dùng xẻng xúc xà bần, kẻ dùng tay dỡ từng mãng gạch
đá để thông đường xuống hầm trú ẩn. Khi trời rạng sáng, người ta vẫn nghe
có tiếng kêu cứu yếu ớt từ dưới đống gạch đá nhưng từ một giờ qua, không