đồng hồ bấm giờ đã vượt năm giây quá thời điểm thả bom và bóng đèn nhỏ
màu vàng báo hiệu “Cửa Bom Đã Mở” nhấp nháy như điên trên bảng điện
tử trước mặt. Dù vậy, y vẫn bấm nút thả bom và từng bóng đèn rồi từng
bóng đèn trên bảng ra-đa tắt dần, báo hiệu loạt bom thứ nhất 350 ki-lô, rồi
loạt thứ hai 500 cân đã trườn ra khỏi thân máy bay xám xịt. Bốn mươi giây
sau, đèn hiệu “Bom Đã Thả” bật sáng trong khoang lái và phi công thở ra
nhẹ nhỏm, bắt đầu quành mũi máy bay quay về đảo Guam.
Ba mươi bốn tấn bom thay vì san bằng xưởng quân khí nhưng bởi chậm
năm giây, đã đào một dãy hố ngang qua phía nam cuối khu ngoại ô Khâm
Thiên. Một quả quất sụm ba mé tường khu nhà cao ốc tập thể trong đó có
căn hộ của Tuyết cùng sống với hai con. Bom nổ khi chạm mặt đất, khoét
một hố sâu ba thước xuyên tới tận hầm trú ẩn chìm dưới đất, nơi đang có
hàng trăm con người ngồi bó gối run rẩy trong bóng tối.
Tới giữa trưa, Trinh nhìn chằm chặp thi thể dập nát của Tuyết và Chương
vừa được người ta kéo lên chung một lượt. Hai mẹ con đang rúc vào nhau
khi quả bom xoáy trúng hầm trú ẩn. Cả mẹ lẫn con cùng tử nạn trong khi
ôm lấy người nhau. Gào từng chặp, Trinh điên cuồng lao vào thi hài mẹ.
Phải mất gần mười phút vừa năn nỉ vừa dỗ dành, nhân viên cứu hộ mới
nhấc bổng được con bé lên, đưa nó đi khỏi hiện trường.