Joseph vừa hỏi vừa e dè cầm phong bì. Kim trả lời, không nhìn Joseph:
- Ảnh
- Ảnh ai?
- Con gái anh, Tuyết.
Hai người cùng im lặng trong một lúc. Rồi Joseph nhíu mày bối rối, bắt đầu
mở phong bì. Kim bình thản nói thêm:
- Tôi e rằng nó đã chết. Nó bị giết trong trận không tập hồi lễ Giáng Sinh.
Joseph ngừng mở phong bì, đứng chết lặng giữa phòng. Sau một lúc, anh
thả phong bì chưa mở hẳn xuống mặt bàn, bên cạnh máy đánh chữ, rồi ngồi
xuống, lưng đưa về phía người Việt Nam. Một hồi lâu, anh đưa tay lên bóp
bóp trán như để xoa dịu cơn đau. Suốt thời gian đó, Kim vẫn đứng bên cửa
sổ, trầm lặng chờ. Áo măng tô của Kim vẫn không mở nút và bộ mặt tròn
trịa ấy trống rỗng, không để lộ chút cảm giác nào.
- Tuyết chết như thế nào?
- Bom đánh trúng ngay hầm trú ẩn ngầm bên dưới toà nhà tập thể của nó.
Người ta tìm thấy nó bị vùi dưới gạch đá, cùng với cả trăm người khác.
- Có phải tất cả đều bị giết chết?
- May mắn là trước đó, phần lớn công nhân ở Khâm Thiên đã được sơ tán
khỏi thành phố. Nhưng hầu như toàn bộ khu vực ngoại ô đó bị nghiền nát
bởi đợt đánh bom tàn bạo vào đêm cuối cùng — không một ngôi nhà nào
còn đứng vững.
Joseph nói đờ đẩn:
- Tôi có ý hỏi Tuyết và gia đình nó. Có phải tất cả đều bị giết chết?
- Chương, thằng con trai, cùng chết với mẹ. Trinh, đứa con gái, tình cờ núp
trong một hầm trú ẩn khác. Nó còn sống.
Đưa hai tay lên ôm đầu, Joseph ngồi ngó chằm chặp phía trước mặt. Kế đó,
mắt anh nhìn tới phong bì. Anh mở hẳn phong bì. Bên trong có khoảng
năm sáu bức ảnh. Anh lấy ra và trải chúng lên mặt bàn.
Đây một bức ảnh của Tuyết do chính tay Joseph chụp bên ngoài trường
Marie-Curie ở Sài Gòn. Lúc đó, Tuyết mười sáu tuổi, mặc áo dài màu nhạt
và yểu điệu, thậm chí còn có vẻ hơi ủ rũ nhưng khuôn mặt thanh xuân ấy đã
toát lên vẻ đẹp tuyệt vời. Một bức ảnh khác, rõ ràng được chụp trong ngày