khả năng tiến hành chiến tranh của Hà Nội bị sút giảm nghiêm trọng.
Nhưng rồi bên cạnh những tin tức ấy xuất hiện những chỉ trích kịch liệt từ
khắp nơi trên thế giới về trận không tập ồ ạt đó. Trong thời gian lễ Giáng
Sinh ấy, có khoảng chín mươi ngàn tấn chất nổ được thả xuống Đông
Dương, nhiều hơn số lượng Đức Quốc xã đã thả xuống nước Anh suốt thời
Thế Chiến Hai. Nhiều tạp chí và nhiều chính trị gia trong thế giới phương
tây lên án cuộc dội bom ấy là man rợ.
Cuối cùng, trận không tập chấm dứt vào ngày 30 tháng Mười hai và Nhà
Trắng bảo đảm với Hà Nội rằng chừng nào còn diễn ra “những cuộc thương
thuyết nghiêm chỉnh” chừng đó họ sẽ không oanh tạc trở lại. Ngày 5 tháng
Giêng, Henry Kissinger quay lại Paris và thấy rằng trận không tập đã khiến
Lê Đức Thọ không còn gây trở ngại cho ông ta như suốt từ đầu chí cuối
vòng đàm phán đầu tháng Mười hai năm ngoái. Và như thế, trong vòng
chưa đầy một tuần lễ, các chi tiết chung cuộc của việc ngừng bắn được
hoạch định.
Từ những ngày đầu năm 1973, Joseph đã biết được rằng tại Hoa Kỳ, cuộc
chiến tranh Việt Nam được hầu như nhất trí thừa nhận rằng đó là một sai
lầm bi thảm cho nước Mỹ. Khoảng năm mươi tám ngàn sinh mạng Mỹ bị
tiêu vong, hai trăm ngàn người bị thương, cùng với 146 tỉ Mỹ kim bị phung
phí trong một cuộc xung đột đã khiến cho dân chúng Mỹ bị chia rẽ sâu xa
hơn bất cứ vấn đề nào, kể từ cuộc Nội Chiến 1861-1865. Nhưng trong khi
ngồi trong phòng khách sạn vào buổi chiều mùa đông tuyết phủ này, Joseph
thấy mình dù sao đi nữa cũng đang vật vã với chính mình để làm sao trong
tức thời, đưa ra được một viễn ảnh xác thực hầu đăng tải trong số báo phát
hành ngày mai.
Hết giờ này sang giờ nọ, Joseph loay hoay với ý nghĩ của chính mình
nhưng không đạt được kết quả nào. Tới sáu giờ, trong lúc anh vẫn ngồi bất
động trước trang giấy trắng, Trần Văn Kim gõ mạnh lên cửa phòng. Khi đặt
chân vào phòng, người Việt Nam không bày tỏ dấu hiệu chào hỏi nào cũng
không nói một lời, chỉ đưa về phía Joseph một phong bì lớn màu nâu.
- Cái gì đây?