với chúng tôi tấn thảm kịch này.
Joseph ngồi đăm chiêu nhìn tờ giấy trắng gắn sẵn trên trục máy đánh chữ
rồi như thể có một ý nghĩ đang đánh động mình, anh quay qua người Việt
Nam:
- Anh Kim ạ, đây không phải lúc chúng ta tranh luận nhưng anh cho phép
tôi nói thật. Nếu anh nói hận thù của người Việt là chuyện trong nhà thì
ngay từ đầu, lý ra Miền Bắc các anh nên tìm cách giải quyết ôn hòa chuyện
trong nhà với Miền Nam. Chuyện đã lỡ và có lẽ anh không bao giờ hiểu
rằng thật ra chúng tôi tới Việt Nam vì những động lực cao quí. Chúng tôi
sợ nếu mình không hành động thì Cộng Sản sẽ bành trướng khắp thế giới
và làm thế giới biến đổi quá nhiều tới độ không còn nhận ra nó nữa. Vấn đề
rắc rối là chúng tôi tiếp tục chiến đấu trong một thời gian dài rồi sự thể mới
rõ ràng rằng chúng tôi lầm lẫn trong chuyện đó. Thật ra chúng tôi không
bao giờ hiểu bối cảnh phức tạp của cuộc chiến tranh của quí vị. Rồi với tâm
trạng nản lòng, chúng tôi sử dụng tới khủng bố và những phương pháp hủy
diệt tập thể mà tự bản chất chúng phản lại tất cả những nguyên tắc chúng
tôi quí trọng nhất. Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn cố sức chiến thắng chỉ để
làm thoả mãn tính kiêu căng tự phụ của quốc gia mình. Đó là lý do tại sao
cuộc chiến tranh này xâu xé hoàn toàn xứ sở của chúng tôi và khiến cho
người dân Hoa Kỳ chán ngấy cuộc chiến tới độ kiệt sức.
Người Việt Nam im lặng một lúc rồi gật đầu:
- Trên thực tế, cung cách giải quyết vấn đề luôn luôn gắn chặt với con
đường đã được một tổ chức hoặc tập thể lựa chọn để hình thành bản thân
nó. Lỗi lầm tệ hại nhất bao giờ cũng gây ra tổn thất cho chính những kẻ sai
phạm. Xứ sở nào cũng không tránh khỏi phải trả giá cho lỗi lầm của nó.
Trong một chốc, Joseph im lặng cân nhắc lời vừa nói của Kim và câu đối
đáp của mình:
- Anh Kim ạ, bộ anh chẳng bao giờ hối tiếc việc anh làm hồi năm 1936? Bộ
anh không bao giờ ân hận việc anh quay lưng lại với cha mình và gây phân
ly cho gia đình mình?
Người Việt Nam trả lời với giọng ngập ngừng:
- Tôi thường phiền muộn vì chuyện đó. Tôi biết mình đã làm cho mẹ tôi và