Trang và Qui Nhơn. Cuộc thất thủ Đà Lạt ngày 2 tháng Tư đẩy Joseph vào
nỗi hoài cảm vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nhớ lại niềm hoan lạc anh
cùng Lan chung hưởng tại khách sạn Lang-Biang Palace năm 1954. Và rồi
kỷ niệm ấy tới lượt nó lại gợi lên những hồi tưởng tê dại về cái chết đau
thương của nàng ngay trước mắt anh chỉ mấy tháng sau đó trên vĩa hè Sài
Gòn, dưới mé tầng trệt khách sạn Continental.
Cuối cùng, càng nghĩ tưởng lòng Joseph càng âm u. Và chẳng mấy chốc tạo
ra trong anh cảm giác ảm đạm cùng lo âu cho sự an toàn của Naomi từ đây
cho đến ngày nàng trở về. Rồi cứ thế, anh mỗi lúc một khắc khoải trông
ngóng từng cú điện thoại của vợ. Hàng tuần, nàng gọi điện cho anh đôi ba
lần từ khách sạn Continental Palace nhưng những cú điện thoại ấy thường
bị trì hoản, không đâu vào đâu. Và qua đường dây bị nhiễu, Naomi chỉ có
thể kể rất ít tới những gì nàng thấy về cuộc đụng độ. Cuối cùng, Naomi tự
giới hạn bằng những lời trấn an, lặp đi lặp lại rằng nàng an toàn và đang ở
ngoài vùng nguy hiểm. Nhưng cùng với thời gian dần trôi, những cuộc điện
đàm không nói được gì ấy thay vì làm Joseph an tâm lại khiến lòng anh
thêm bồn chồn. Là phóng viên truyền hình, Naomi không thể tránh việc
xông vào những nơi có giao tranh với toán chuyên viên thu hình và máy
móc lỉnh kỉnh; càng kềng càng bao nhiêu khi di chuyển càng gặp nhiều
nguy cơ bấy nhiêu.
Tới cuối tuần lễ đầu tiên của tháng Tư, Cộng Sản siết chặt thòng lọng quân
sự quanh Sài Gòn. Số quân chính phủ sẵn sàng ứng chiến còn chưa tới năm
chục ngàn người. Họ phải đương đầu với khoảng ba trăm ngàn bộ đội Bắc
Việt với mũi nhọn đã thọc tới Xuân Lộc, một thị trấn nằm cách thủ đô
khoảng bảy mươi cây số. Có lẽ để nhắn nhe Hà Nội phải chầm chậm lại
hoặc để làm động tác giả với Sài Gòn, Hoa Kỳ cho đưa tới Tân Sơn Nhứt
loại bom CBU với khả năng giết hại mọi sinh linh trong đường kính mười
ngàn thước. Đến mức ấy, Joseph thấy dường như chỉ còn một hy vọng duy
nhất là có thể Hà Nội muốn điều đình, chấp nhận một thời khóa biểu nào đó
của Hoa Kỳ để giảm thiểu mức tử trận và để quân đội của họ xuất hiện trên
đường phố Sài Gòn như những chiến sĩ giải phóng chứ không phải là một
đoàn quân xâm lược vào chiếm đóng. Hẳn Sài Gòn sẽ không phản đối một