báo hiệu đã tới thời điểm sắp sửa kết thúc cuộc chiến. Joseph bắt đầu đi dạo
lâu hơn bên ngoài trang trại, thờ thẩn tản bộ khắp vùng đồi chung quanh và
không để ý tới những lộc non đang lốm đốm xanh cành cây bên trên đầu
mình hay vừa nhú lên khỏi mặt đất quanh chân mình. Lúc này, với bộ mặt
rám nắng không bao giờ xua tan nổi những nếp nhăn mỗi lúc một hằn sâu
và lòng càng lúc càng thêm khắc khoải, Joseph đi hai vai lệch hẳn với bước
chân hụt hẩng của một người lãng đãng bởi những biến cố nằm bên kia tầm
kiểm soát của mình.
Joseph không biết rằng cũng đúng vào những ngày ấy, tại Hà Nội, một nơi
cách nước Anh hàng chục ngàn cây số, anh ruột của người thiếu nữ bốn
mươi năm trước đã biến linh hồn anh thành một con tin lao đao theo vận
nước Việt Nam, cũng đang chịu những hội chứng khắc khoải chẳng kém
anh chút nào.
Trong khi Joseph hàng ngày đi lang thang trong miền South Downs, Trần
Văn Kim bước bồn chồn quanh quẩn trên sàn nhà không lót thảm của một
trong những văn phòng trang bị sơ sài dành riêng cho ủy viên Bộ Chính trị
tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao Động. Cơn khắc khoải của Kim cũng do
bởi các biến cố thời cuộc tạo nên nhưng điều làm anh lo ngại chính là sự an
nguy của bản thân.
Chỉ dần dà Kim mới nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang tiêu tán, thậm
chí có thể mất luôn tính mạng. Những cuộc trao đổi ý kiến suốt ngày suốt
đêm và hội họp như điên theo sau thắng lợi bất ngờ của chiến dịch Hồ Chí
Minh vào cuối tháng Ba và đầu tháng Tư làm mọi người kiệt sức. Vì thế,
thoạt tiên Kim không để ý tới các dấu hiệu cảnh báo. Kim đã tham dự từ
đầu tất cả những cuộc thảo luận. Với kinh nghiệm có được nhờ sự dìu dắt
lâu ngày của người thầy điêu luyện và lão thành Hồ Chí Minh, kẻ đã qua
đời đầu tháng Chín năm 1969, anh thận trọng không hoàn toàn gắn bó mình
vào một trong hai quan điểm cực đoan đang nhanh chóng lập thành hai đối
cực trong Bộ Chính trị.
Nhờ viện trợ vũ khí ồ ạt của Liên Sô vào cuối năm 1974, đầu năm nay, Bộ
Chính trị dự kiến phát động mặt trận cao nguyên để chuẩn bị thời cơ đánh