TRĂNG HUYẾT - Trang 116

Nathaniel nhìn Joseph, mặt lộ vẻ thất vọng, đầu chầm chậm lắc qua lắc lại.
Cuối cùng ông nói với một cái chép miệng cam chịu:
- Vậy thì Chuck này! Hãy tỏ rõ cho con trai của mẹ thấy làm thế nào bắn
gục một con nai!
Chuck nổ súng trong tư thế đứng. Con nai nhảy đựng lên không rồi rớt
xuống, nằm lịm.
- Tốt đó con.
Thượng nghị sĩ trầm lặng nói và sai một người Mọi dò dấu thú sang bên kia
sông thu thập con nai ngã gục ấy.
Khi đoàn người tiếp tục di chuyển, Joseph chầm chậm bước theo sau chót.
Để ý thấy vẻ mặt cùng quẫn của con, Flavia lách sang một bên, đi chậm lại,
chờ cậu tới bên mình. Bà nói dịu dàng:
- Joseph ạ, không có gì hổ thẹn trong việc con không muốn hạ sát con vật
xinh đẹp ấy. Mẹ thật sự có phần nào hãnh diện về hành động đó của con.
Joseph trả lời mẹ bằng nụ cười biết ơn nhưng khi bà đưa cánh tay an ủi
quàng lên vai cậu, Joseph né mình. Cậu vẫn còn lùng bùng trong hai tai âm
vang lời ngụ ý nhẹ nhàng của cha về “con trai của mẹ”. Và vì lời ấy nhức
nhối còn hơn việc không bắn nổi một con nai, cậu vội vàng bước lên đi
trước bà, đề phòng trường hợp cha quay lại thấy hai mẹ con đang thân mật
với nhau. Joseph nói thật lẹ, đưa tay chỉ con đường mòn phía trước:
- Tốt hơn là mình đi cho kịp mấy người kia, phải không mẹ?
Khi hai mẹ con vừa bắt kịp Chuck và thượng nghị sĩ, Jacques Devraux xuất
hiện phía trước, trên đường mòn, đang đi ngược về phía họ. Với vẻ khiển
trách, hắn hỏi khô khốc:
- Chuyện gì nổ súng vậy?
- Vì thấy không có con trâu nào nên chúng tôi săn được một con nai do tôi
phát hiện trên đồng cỏ — cho một trong những nhóm động vật nhỏ hơn của
mình.
Người Pháp gằn giọng, đanh từng tiếng:
- Với phát súng ấy của ông chắc chắn trong vòng ít nhất một giờ nữa chúng
ta sẽ không bắt gặp con mồi lớn nào. Tốt nhất là đừng bắn con thú nhỏ nào
cho tới khi có xong thứ chiến lợi phẩm ông đang tìm. Bây giờ, chúng ta