lịch sử. Lúc này nhìn lại, anh không biết người thầy mà anh kính ngưỡng
đó thật sự là ai? Một người quả thật yêu nước, sống chết với lý tưởng, tận
dụng mọi vốn liếng, sức bật và phương thế mình kiếm đuợc để đưa dân tộc
đi tới tận cùng con đường nó phải đi? Hay ông chỉ là một kẻ cực kỳ táo
bạo, mưu lược, cơ hội và đầy may mắn trong cuộc đấu tranh giành quyền
lực nhằm thành đạt những mục tiêu cá nhân, rồi sau khi đạt tới tột đỉnh
danh vị thì chỉ còn nhu cầu bảo toàn tính mạng?
Nếu chẳng may bác đúng là loại người thứ hai thì rõ ràng bác đang có
những đồng chí hậu duệ tuyệt luân. Bác giỏi dùng người khác thì nay bác bị
người ta tận dụng. Chỉ bốn tháng nữa thôi, Lăng Bác sẽ được khánh thành
làm nơi trưng bày di hài bác, trái với lời di chúc của bác chỉ muóán được
hoả thiêu. Từ nay, người ta sẽ tha hồ sử dụng hình ảnh bác làm môät thứ
ngẫu tượng chính trị và dùng luôn cả thịt xương khô héo của bác làm con
bê vàng cho những liên hoan lễ lạc của các kẻ tà đạo.
Điểm những khuôn mặt còn lại trong Bộ Chính trị tính từ ngày mới nắm
tay nhau lên đường, Trần Văn Kim bỗng nhận ra một hiện tượng làm anh
rùng mình. Những người tha thiết với tinh thần quốc tế vô sản đã biến mất.
Những người kiên trì đấu tranh cho độc lập dân tộc cũng đã biến mất. Tới
lúc sắp về tới đích thì những kẻ còn lại hầu hết có xuất xứ từ gia đình quan
lại hay địa chủ và từng ở tù với nhau tại Côn Lôn, Lao Bảo hay Sơn La.
Như thế, phải chăng đảng đã bị tiếm đoạt và chỉ còn là một tập đoàn phong
kiến mới giả danh Cộng Sản để sử dụng phương pháp Cộng Sản, khi tinh vi
khi thô bạo, nhằm loại bỏ những kẻ không cùng bản chất, trấn áp quần
chúng và duy trì đặc quyền đặc lợi của nó?
Suốt nửa giờ, Kim ngồi khòm người sau bàn giấy, mắt đờ đẩn nhìn đăm
đăm bức hình của Hồ Chí Minh, rồi anh choàng tỉnh, thấy mình đã lạc mất
câu hỏi tự đặt ra cho mình. Trấn tĩnh lại, Kim tự nhủ, kinh nghiệm cuối đời
của bác thụ động đến thế thì mình có suy nghĩ tới mấy đi nữa cũng chẳng
ăn thua gì. Đảng là một guồng máy hoạt động để cướp quyền lực và bảo vệ
quyền lực, Kim biết rất rõ. Guồng máy ấy phải thường xuyên đấu tranh cả
trong lẫn ngoài và xốc tới nên nó cần đối tượng trấn áp để lấy đà. Nó lúc
nào cũng cần kẻ thù; không có thì phải vẽ ra. Đấu tranh với kẻ thù tưởng