tượng để loại trừ những đối tượng mình muốn loại trừ. Lúc đó, đảng mượn
danh nghĩa tiêu diệt kẻ thù tưởng tượng để huy động âm binh nghiền nát
đôái tượng. Mình đã tham gia lập nên guồng máy hiểm độc đó, đã góp phần
tạo nên răng cưa sắc lẽm của nó, phải chăng giờ đây mình trở thành nguyên
liệu bổ béo cho nó? Anh chặc lưỡi, liếc đồng hồ và thấy đã hai giờ. Sau một
thoáng đăm chiêu, Kim rút trong hộc bàn ra hai tờ giấy trắng và bắt đầu
viết rất nhanh. Khi viết xong hai trang thư, một bằng tiếng Việt với những
dòng chữ chi chít và nguệch ngoạc, một bằng tiếng Pháp ngắn và rõ nét,
Kim cho cả hai vào một bì thư. Anh dán lại, rồi dùng điện thoại gọi người
phụ tá.
Một thanh niên từ văn phòng đặt xéo phòng làm việc của Trần Văn Kim
bước qua. Anh nói thật gọn với người trẻ tuổi ấy:
- Đồng chí mang cái này tới cho Triệu Hồng Trinh, cháu gái của tôi, ở nhà
máy quân khí. Lập tức và đích thân giao cho bằng được. Nói với nó là cực
kỳ khẩn trương.
- Tuân lệnh đồng chí.
Người thanh niên báo cáo nhận lệnh với giọng lo lắng. Anh cất chân đi
nhưng tới cửa anh dừng lại và quay lui, tần ngần nhìn cấp trên:
- Thưa đồng chí, có vấn đề gì không ạ? Trông đồng chí không được khoẻ.
Trong một thoáng, Kim trơ vơ ngó anh ta:
- Đi lẹ lên. Giao xong bì thư đó, anh đừng trở về đây. Cố tìm cách đi
phương nam rồi tới một nơi nào đó không ai tìm ra anh.
Bộ mặt của người thanh niên bỗng xanh lè:
- Tại sao, đồng chí, tại sao như thế?
- Vì tôi được lệnh tới Phúc Yên cho người ta thẩm vấn. Đi ngay — không
thì trễ mất.
Nửa giờ sau, Kim đi xuống nhà xe mé sau trụ sở, khom người chui vào
chiếc xe hòm Moskwa của Nga do một thợ máy mặc quần yếm đánh tới tận
cửa ga-ra cho anh. Lấn cấn với chiếc xà cột vướng nơi cửa xe, Kim quên
gật đầu đáp lại cái chào ngượng ngập của người thợ máy. Kim cũng không
để ý hai bàn tay anh ta dính vết dầu nhớt và bộ mặt hơi tái, cố tỏ vẻ khúm
núm lâu hơn thường lệ. Vào trong lòng xe, Kim nhăn mũi vì lâu lắm anh