cho thành vô dụng.
Vì con dốc quá cao, Kim vẫn giữ nguyên tốc lực cho tới khi xe đổ xuống
một triền dốc dài và dựng đứng ở mé bên kia một ngọn đồi lớn nằm ngoài
tỉnh lị. Từ một mỏm đá cao, con đường quành thật gắt. Khi chiếc xe
Moskwa của Kim lao xuống khúc quẹo cùi chỏ ấy, anh khởi sự đạp mạnh
chân lên bàn đạp thắng. Kim tái mặt. Chân thắng mất sức nhún, bật ngược
rồi văng ra trên sàn xe. Và tốc lực chiếc xe tăng nhanh hơn.
Chiếc xe đâm thẳng vào một lỗ trống giữa rào chắn bảo hộ mà qua vết gỗ
cưa còn mới, Kim có thể thấy rõ nó vừa được người ta cố ý trổ ra. Khoảnh
khắc trước khi chiếc xe lao ra ngoài ghềnh đá, Trần Văn Kim nhớ lại lời
sau cùng cha anh đã nói với anh trong đêm xưa ở Sài Gòn khi anh khinh
mạn ném tờ giấy bạc năm đồng vào mặt ông: “...Kim ạ, cuối cùng, giả dụ
như chủ nghĩa bôn-sê-vich thành công, con sẽ đem sự tan nát tới cho đất
nước con, gia đình con — và cho chính bản thân con...”
Chiếc xe xoáy vòng trên không rồi rơi xuống, va trúng một tảng đá nhô ra
cách ba mươi thước ở mé dưới và phát nổ. Nó nảy lên thêm lần nữa trên
mặt mỏm đá thứ hai ở mé dưới nữa rồi văng ra ngoài. Các mảnh vỡ và xăng
dầu bốc lửa toé lên như mưa khắp mọi hướng. Tiếp đó, mặt nước cuồn
cuộn của sông Hồng nuốt lấy nó và sau cùng, làm tắt ngúm những ngọn lửa
cuồng nộ.
Ba hôm sau, lúc ba giờ sáng, trong ngôi nhà nơi trang trại lâu đời vùng
South Downs, đang ngủ chập chờn, Joseph bị đánh thức bởi tiếng chuông
điện thoại reo vang bên giường. Anh cầm ống nghe lên và lập tức nhận ra
giọng của Naomi. Nàng nói rất nôn nóng nhưng khó nghe rõ vì đường dây
quá xấu:
- Joseph ơi... có thanh trừng...trong Bộ Chính trị... Đảng Lao Động...
Naomi cố ý ngừng lại sau mỗi cụm từ vì tiếng máy kêu lè xè:
- Một ký giả Pháp ở Hà Nội cho em biết chuyện đó từ một nguồn tin rất bất
thường.
Joseph dụi hai con mắt ngái ngủ, ngồi bật dậy. Anh thét lớn lại:
- Rất đáng quan tâm. Nhưng tại sao nửa đêm lại kêu anh dậy mà kể chuyện