ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Tám - Chiến Thắng và Chiến Bại - 1972-1975
- 7 -
Ba hôm sau, vào chiều Thứ Hai ngày 28 tháng Tư năm 1975, không khí
đặc sệt và thấm đẫm như một tấm khăn liệm phủ lên thủ đô Miền Nam Việt
Nam. Từ lúc mới tảng sáng, mây trời xám xịt và mỗi giờ một đen kịt thêm
như điềm gỡ báo trước cơn mưa đầu tiên sẽ rơi ào ạt, bắt đầu cho một mùa
ẩm ướt mới. Nhưng dù bầu trời râm ran liên tục như sắp tới điểm rạn vỡ,
cơn bão đang tụ về vẫn bướng bỉnh không chịu bùng nổ. Hậu quả, khắp
mọi đường phố căng thẳng như bị điện giật và trong ánh sáng chập chờn
màu xám, ba triệu rưỡi người dân thủ đô Sài Gòn bị mắc kẹt trong vòng
vây siết chặt của xe tăng Cộng Sản vẫn có thể thấy rõ những vệt nhăn sợ
hãi đang đậm nét và hằn sâu trên mặt nhau. Nỗi sợ hãi ấy cô đặc lại khi dân
chúng đô thành chuyền tay nhau các nhật báo đăng tin rằng trong đêm thứ
tư sau ngày từ chức, Nguyễn Văn Thiệu đã cùng với thủ tướng lâu năm của
mình là vị đại tướng trầm lặng và hiểm hóc Trần Thiện Khiêm chạy sang
Đài Loan bằng một chuyến phi cơ đặc biệt của Không lực Hoa Kỳ, mang
theo 15 tấn tài sản.
Trong khi đi bộ thật nhanh từ trung tâm thành phố tới Dinh Độc lập, Joseph
có thể nghe ra tiếng gầm rú xa xa của cuộc pháo kích đang trải thảm xuống
căn cứ không quân chính của Nam Việt Nam tại Biên Hoà, cách Sài Gòn
khoảng ba mươi cây số. Thỉnh thoảng, trong tiếng gầm của đạn pháo lại
xen lẫn rải rác tiếng sấm và nghe càng lúc càng lớn hơn. Joseph nhận thấy
những người dân anh gặp trên đường, miên man ngó lên trời. Rõ ràng họ
vẫn tự hỏi tới bao giờ khởi sự cuộc oanh tạc thủ đô.
Sau nhiều tuần lễ mỗi ngày một thêm e ngại, trên bộ mặt của dân chúng
đang kẹt lại ở Sài Gòn bắt đầu lộ vẻ sợ hãi vì họ biết rằng với hai mươi sư
đoàn quân Cộng Sản đang bao vây thành phố, không ai có thể trông mong
sư đoàn duy nhất có kỷ luật còn lại của Quân Lực VNCH ở mạn bắc chận
được đường nam tiến của Bắc quân. Trong khi đó, quân VNCH ở Miền Tây