Lễ tuyên thệ nhậm chức của Minh Cồ được cử hành vào xế chiều. Joseph
tới Dinh Độc lập lúc vừa quá năm giờ, kịp thời gian nhìn vị tướng lãnh Phật
giáo đơn sơ ấy — kẻ từng đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc lật đổ Ngô Đình
Diệm do Hoa Kỳ giật dây — đi vào đại sảnh khánh tiết với bộ mặt chất
phác và bần thần. Người Mỹ sắp bỏ đi hết. Thế và lực của Miền Nam chẳng
còn gì. Cộng Sản đã tới bên lưng. Những kẻ trước đây hùng hổ hô hào
chống cộng tới giọt máu cuối cùng cũng đang cuống cuồng bỏ đi. Chỉ còn
ba sư đoàn ở thủ đô và miệt Cần Thơ, không lẽ để họ cùng với vị cao niên
gân guốc và quyết tử Trần Văn Hương đánh đến hơi thở cuối cùng cho tan
nát hết. Vậy ông từ vị trí trung lập chuyển qua vị trí nguyên thủ của chế độ
VNCH để thương lượng với phía bên kia.
Đây cũng là cơ hội được các nhà sư hệ phái Ấn Quang và thành phần thứ
ba ấp ủ và tranh đấu suốt mười mấy năm nay, đó là chủ động một chính phủ
xúc tiến việc hòa giải hòa hợp với các phe lâm chiến. Họ hy vọng, tuy
không dám nghĩ là rất mong manh, sẽ thương lượng được với các thành
phần trong MTGPMN và Chính phủ Cộng Hòa MNVN để có một chính
phủ liên hiệp ba thành phần do Pháp làm bà mụ, và để hạn chế bớt những
mất mát sinh mạng và hư hao tài sản của người Việt. Riêng đối với Dương
Văn Minh, bất chấp những lời của Trần Văn Hương đã sỉ nhục ông công
khai trước quốc hội và trên vô tuyến truyền hình hai ngày trước đó là “ngây
thơ và nông cạn về chính trị”, ông chấp nhận vai trò tổng thống để vừa đáp
ứng niềm tin của những người xem Dương Văn Minh là một giải pháp, vừa
thành tựu giấc mơ làm chủ nhân Dinh Độc lập được ông đeo đuổi từ lâu.
Nếu thành công như ông đang tin tưởng vào lời hứa từ nhiều phía, ông sẽ
ngẩng cao đầu trước những người suốt hai mươi năm nay làm thương tổn
ông. Nếu thất bại, ông sẽ trang trọng bàn giao chính quyền cho phía bên kia
và để tên tuổi của mình cho lịch sử phán xét. Còn tính mạng, ông sẽ bảo
trọng tới cùng vì theo ông, đó là kết tạo bởi trời đất, do cha mẹ sinh dưỡng
và ông không có quyền hy sinh theo kiểu “thành mất tướng tuẩn tiết theo
thành.”
Phòng khánh tiết rộng thênh thang với những bức rèm thêu kim tuyến và
màn cửa bằng nhung cùng trần cao vời vợi, treo những chùm đèn pha lê