thật lớn, đang có mặt một cử tọa khoảng hai trăm người Việt gồm các sĩ
quan quân đội và các chính trị gia có thành tích chống đối chế độ Nguyễn
Văn Thiệu. Trong e dè và thinh lặng, họ quan sát tướng Dương Văn Minh
cao lớn và chửng chạc, trong bộ vét-tông mới may cắt, bước lên chiếc bục
diễn thuyết có gắn huy hiệu riêng của ông — một đồ hình hoa mai trắng
trên nền màu xanh nhạt dịu dàng. Có kẻ bảo đó là hình ảnh lấy từ ý thơ lạc
quan “ nhất chi mai” trong Thiền tông Việt Nam. Có kẻ cho rằng nó được
vẽ trại đi từ hoa lan, vì với biệt danh “tướng hoa lan”, ông nổi tiếng là
người có nhiều hoa lan quí và đẹp nhất Sài Gòn. Có kẻ lại lập luận rằng nó
có ý bày tỏ tinh thần hòa hiếu, và ý nguyện hòa hợp hòa giải của chính phủ
ông với người anh em Cộng Sản ở bên kia chiến tuyến.
Joseph len lỏi qua đám đông chừng một trăm phóng viên ở cuối phòng
khánh tiết để tới chỗ Naomi đang đứng bên toán truyền hình với vẻ mặt
căng thẳng và điều khiển việc quay phim diễn tiến nghi lễ. Dưới bàn tay
trái của Naomi đong đưa chiếc mũ sắt và nàng vẫn mặc áo giáp chống đạn
màu xanh ô liu như hầu hết các phóng viên khác, những kẻ tất bật vô ra các
tuyến đầu mặt trận, nơi lúc này chỉ cần vài phút xê dịch bằng xe hơi từ
khách sạn của họ ở trung tâm thành phố là có thể tới ngay hiện trường. Cả
Naomi lẫn Joseph đều tập trung tâm trí và bồn chồn lắng nghe Minh Cồ, cố
tìm xem việc thay đổi lãnh đạo như một nỗ lực cứu vãn cuối cùng này có
cho Joseph thêm được vài giờ để tìm cho ra Trinh không.
Dương Văn Minh bắt đầu phát biểu với giọng rưng rưng xúc động:
- Đồng bào cần thấy rõ rằng tình thế lúc này vô cùng nghiêm trọng. Những
sự việc bi đát đang diễn ra từng phút từng giây trên xứ sở của chúng ta và
chúng ta đang trả giá đắt bằng xương máu cho những sai lầm của mình. Tôi
vô cùng đau buồn vì những biến cố đó và lúc này tôi cảm thấy mình có
trách nhiệm phải tìm kiếm một cuộc ngừng bắn và mang lại hòa bình trên
căn bản Hiệp định Paris... Những ngày sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Tôi
không thể hứa hẹn nhiều với đồng bào...
Joseph lắc đầu thất vọng. Naomi nhìn quanh sảnh đường và bắt gặp bộ mặt
ảm đạm mệt mỏi của chồng. Từ khi đặt chân xuống Sài Gòn cho tới lúc
này, đã bốn mươi tám tiếng đồng hồ, Joseph chẳng chợp mắt chút nào. Suốt