đó.
- Joseph! Anh nghe đây. Chính Trần Văn Kim là kẻ bị thanh trừng — thậm
chí có thể ông ta đã chết. Anh ký giả Pháp biết chuyện đó từ một cô gái
người Việt đang quẫn trí tìm tới văn phòng của anh ta. Cô ấy yêu cầu anh ta
bí mật móc nối với anh. Cô xưng tên là Trinh và sắp vào tới Sài Gòn trong
ba ngày nữa. Cô nói cô cần anh giúp đỡ.
Joseph bật người ngồi thẳng lên khi thấm ý nghĩa những lời Naomi nói:
- Trinh? Có phải em nói là Trinh? Con gái của Tuyết?
Naomi hét to:
- Đúng tên Trinh, họ Triệu, và hình như vậy. Anh muốn em làm sao đây —
em sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo.
Các đốt ngón tay của Joseph trắng bệch trên ống liên hợp. Anh gào lớn:
- Đừng làm gì cả. Hoàn toàn không làm gì cả.
Naomi hỏi lại, giọng sửng sốt:
- Tại sao không? Trời đất ơi, tại sao không?
- Vì anh sẽ đích thân tới Sài Gòn.
Joseph dằn ống điện thoại xuống, mặc quần áo thật lẹ,ï chạy ào tới phòng
sách lấy sổ thông hành. Không sửa soạn hành lý, cũng không tắt đèn nhà,
anh lật đật chạy ra nhà xe. Sau khi nhận được cú điện thoại của Naomi
chưa đầy mười phút, Joseph đã ngồi trên xe phóng thật lẹ qua những con
đường nhỏ hẹp trong vùng thôn dã Sussex, nhắm tới Luân Đôn để bắt kịp
chuyến máy bay đầu tiên may ra còn chỗ đi Viễn Đông.
Bốn giờ sau, vào sáng Thứ Sáu ngày 25.4.1975, khi trời rạng sáng và ánh
nắng đầu tiên rọi tới thủ đô Luân Đôn, Joseph khởi hành từ Phi trường
Heathrow để bắt đầu chặng đường thứ nhất bay đi Sài Gòn, một thủ đô
đang bị vây hãm mà tuổi thọ của nó chỉ còn vỏn vẹn năm ngày.