12 năm, và 2 năm sống ở Hà Nội. Năm 1989, tôi vượt biển sang đảo
Galang, Indonesia. Từ năm 1991, định cư tại Toronto, Canada. Trước năm
1975, có xuất bản một tập thơ và một vở kịch. Tại Canada, tôi in được trên
10 cuốn. Hiện nay có khoảng 7 cuốn về văn học và đạo học đã được tái bản
trong nước dưới thương hiệu của các NXB Văn Học, Thông Tin Văn hóa,
Hội Nhà Văn Hà Nội...
Phạm Ðiền:Thưa ông Nguyễn Ước, xin ông cho biết trong trường hợp nào
ông đã biến SAIGON thành TRĂNG HUYẾT, và lý do xuất hiện của nó
cũng như cảm hứng đó đến từ đâu?
Nguyễn Ước: Thưa anh, có lẽ đến từ những hoài bảo, gian nan và ưu tư
của mình về hoàn cảnh đất nước và những chết chóc hoạn nạn của thân
nhân, bè bạn.
Năm 1989, tôi tình cờ bắt gặp tại đảo Galang cuốn SAIGON của Anthony
Grey xuất bản năm 1982. Ban đầu chỉ mày mò đọc để học Anh văn, rồi
càng đọc càng cảm động, cứ lẩm bẩm: "Người ta nước ngoài mà còn viết
tới như thế này!" Tuy trong đó có vài điểm tôi cảm thấy lấn cấn nhưng tôi
tâm đắc với ý tưởng chủ đạo của tác giả, rằng dân tộc Việt Nam ta đang bị
cuộn chặt bởi tầng tầng lớp lớp thù hận và rằng để thành công trong công
cuộc cứu nguy dân tộc thì phải giữ gìn và phục vụ toàn thể các chi thể của
dân tộc.
Tôi nghĩ tại sao mình lại không vừa dịch ra vừa viết bổ túc nếu cần. Rồi thì,
từ nhan đề SAIGON, thủ đô của miền nam, thành phố định mệnh đối với
cuộc đời của nhân vật chính, tôi đổi thành TRĂNG HUYẾT, trăng đỏ như
máu, trăng báo điềm và làm chứng cho nửa thế kỷ đau thương ly loạn trên
khắp nước Việt Nam.
Còn lý do cụ thể để ra mắt gấp Trăng Huyết vì năm nay kỷ niệm 50 năm
trận đánh Ðiện Biên Phủ và sang năm là kỷ niệm 30 năm Sàigòn thất thủ.
Với hai thời điểm đó, tôi nghĩ có lẽ độc giả dễ chú ý tới bộ trường thiên
tiểu thuyết Trăng Huyết và đề tài của nó hơn lúc nào hết.
Phạm Ðiền: Thưa ông, TRĂNG HUYẾT có nhiều nhân vật khác nhau, lối
sống khác nhau, thuộc nhiều thế hệ và trong bối cảnh xã hội cũng khác
nhau, nhưng có chung là hoàn cảnh ly loạn của đất nước trải qua nhiều