khùng điên của mình, cậu leo lên cây. Bằng ống nhòm của Chuck, cậu xác
định vị trí của chúng. Nếu cậu không nghênh ngang vì hưng phấn, đàn trâu
ấy đã không bị người Mọi xác nhận và giờ đây cả gia đình chúng hẳn đang
hạnh phúc tắm mình trong một vũng nước cạn nào đó dưới bờ sông.
- Joseph, có chuyện gì vậy?
Tiếng nói của người mẹ thình lình bẻ gãy dòng suy nghĩ của Joseph; cậu
bắt đầu co mình lại. Biết rằng không thể nói ra những gì trong tâm tưởng,
cậu làm như không nghe câu hỏi của mẹ, tiếp tục nhìn ra cửa xe.
- Có phải vì con không thể bắn con nai ấy? Có phải con vẫn bực mình vì bố
gọi con là “con trai của mẹ”?
Giữ cho mặt mình đừng hướng về phía mẹ để bà khỏi nhận ra cậu không
nói hết sự thật, Joseph trả lời:
- Có lẽ... có phần nào thôi. Con cũng đang nghĩ tới mấy con trâu. Con cảm
thấy như thể con là kẻ lên án xử tử chúng vì chính con tìm ra chúng. Những
bộ da đó sẽ được cho lên tàu chở về nhà rồi nhồi mạt cưa và đặt trong tủ
kính nhà bảo tàng của chúng ta. Nhưng chẳng ai màng tới việc nếu chúng
còn sống thì sao. Giá như chúng ta để chúng tiếp tục sống có phải tốt hơn
không?
Từ đầu ghế đằng kia người mẹ nghiêng mình qua bóp tay con trai, nhưng
cảm thấy lòng nguội lạnh với mẹ, Joseph không phản ứng. Nhìn nghiêng
khuôn mặt con, Flavia để ý thấy vẻ tái nhợt, hai mắt đỏ và khô trên đó, bất
chợt một nỗi sợ hãi mới làm thái dương bà đập mạnh:
- Đêm qua con ngủ có ngon không Joseph? Trận bão có làm con khó ngủ
không?
Joseph trả lời mẹ thật lẹ:
- Không. Con ngủ rất ngon... Thật ra con mệt vì những việc xảy ra lúc ban
ngày.
Ngồi yên quan sát con trong một lúc, Flavia hy vọng Joseph sẽ quay đầu
qua ngó thẳng mặt bà và mỉm cười. Nhưng cậu vẫn xoay lưng lại với mẹ,
tiếp tục ngó mông lung ra bên ngoài cửa sổ xe.