thích tố hưng phấn túa lên, dồn dập trong mạch máu mỗi khi cậu rượït theo
con mồi và nổ súng, khiến mọi giác quan của cậu sắc bén thêm lên, đưa
chúng tới cực điểm cảnh giác. Chuck thấy cuộc sống như quân trường của
trại săn làm mình sung sức, cứng cáp. Cậu háo hức sôi nổi với dự tính thực
tập thêm một ngày nữa khả năng giấu mình và phản ứng nhạy bén. Cạo râu
xong, Chuck bắt gặp mình đang nhe răng cười với chiếc bóng của mình
trong gương. Cậu biết rằng, sáng nay, với ánh bình minh nơi rừng già này,
mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết trong cuộc đời này.
Chuck thấy ở mé đằng kia trại săn Jacques Devraux quần áo gọn gàng,
đang kiểm tra da thú được người Mọi móc sạch thịt và mỡ khuya đêm qua.
Cậu đã quen thuộc với những im lặng cứng cỏi trùm kín mít người Pháp ấy,
Và cậu cũng hết sức ngưỡng mộ khả năng kiệt xuất của hắn trong rừng già.
Qua hắn, cậu học được cách nhận dạng dấu chân những con thú lớn và cách
bắn an toàn nhất.
Thượng nghị sĩ Sherman bắn kém hơn con một chút. Và ông không giấu vẻ
cáu kỉnh về chuyện đó. Nhưng hai tuần qua, trong khi di chuyển chầm
chậm theo hướng bắc trong khu vực tiếp giáp giữa những ngọn đồi chập
chùng cây rừng của Phương Lâm Định Quán và vùng đất cao mượt cỏ Lâm
Đồng gần vùng nghỉ mát Đà Lạt, hai cha con đã hạ được những con thú
hàng đầu, tiêu biểu gần hết các nhóm động vật cần thiết cho nhà bảo tàng.
Tối qua, Paul Devraux quay về Sài Gòn với da thú gồm đủ loại trâu rừng,
nghé rừng và một tá hươu nhỏ hơn để sắp xếp gởi chúng bằng tàu thủy về
Mỹ. Tới hôm nay, chỉ thiếu có con min — loại trâu rừng khổng lồ vùng
Nam Á — vì nó vẫn né tránh họ.
Khi Chuck băng ngang trại đi về hướng lều bếp, trên vai khoác sẵn súng
săn vì họ dự tính trong ngày cuối này, sẽ lên đường rất sớm, cha cậu đã
ngồi bên bàn ăn chỗ bãi đất trống, đang nhắp ca cà-phê đen bốc khói. Suốt
tuần lễ vừa qua, chiều nào trời cũng mưa như thác đổ làm rừng ướt sủng
hơi nước. Bị nhiễm sốt từ ba ngày nay, Nathaniel cầm cự bằng những liều
thuốc ki-ninh uống tới bốn cữ sáng trưa chiều tối. Mặt của thượng nghị sĩ
xám nhạt và như mọng nước. Ngó ông có vẻ đêm qua ngủ không yên giấc.
Trong lúc vợ Ngô Văn Lộc dọn bữa sáng và rót cà-phê cho Chuck, cậu trai