Mỹ lo lắng nhìn cha:
- Sáng nay bố thấy trong người thế nào? Lúc này bố còn sốt không?
Thượng nghị sĩ trả lời với giọng yếu ớt:
- Chuck ạ, sốt và rừng đi đôi với nhau như khung xe và bánh xe. Đừng
nóng ruột quá về chuyện đó. Đêm qua bố đã đút cho nó một số lượng ki-
ninh và át-pi-rin đáng kể, đủ để giữ cho nó khỏi đói.
Dù mặt tươm mồ hôi Nathaniel vẫn nháy mắt với con qua mép ca cà-phê.
Chuck an tâm mỉm cười đáp lại. Vừa nuốt vội bữa điểm tâm, Chuck vừa
đưa mắt thích thú ngó quanh bãi đất trống. Những tia sáng mặt trời đầu
ngày đang rải vàng lên sườn đồi thấp thoáng sau cây rừng. Khắp chung
quanh hai cha con, vòm lá dày đặc xanh biếc của rừng càng lúc càng sinh
động với tiếng hót của lũ chim đang thoăn thoắt chuyền cành rượt đuổi
nhau.
- Bố ạ, con nghĩ rằng hẳn nơi đây là một trong vài xứ săn bắn tuyệt vời nhất
thế giới, phải không bố?
Thượng nghị sĩ gật đầu:
- Đây là thiên đàng của người đi săn đó Chuck. Nó làm cho người đàn ông
cảm thấy mình đích thực là đàn ông. Nó khiến ta nhớ tới những kẻ từng dự
các cuộc săn bắn gian khổ — và trong bọn họ, chỉ người sung sức nhất mới
sống sót. Thật đáng tiếc là nó ở xa nước Mỹ quá.
- Chắc chắn vậy rồi. Trong đời mình, con chưa từng được thưởng thức điều
gì thú vị hơn thú đi săn ở đây.
Trong một thoáng Chuck đăm đăm nhìn Jacques Devraux với vẻ ganh tị khi
người Pháp hậm hực đi tới đi lui trong sân, ra lệnh cho người Mọi. Rồi với
vẻ mặt trầm ngâm cậu nhắp một ngụm cà-phê và nói:
- Bố ạ, bố có biết là con không chắc rằng mình có thể sở hữu những phẩm
chất và khả năng cần thiết cho những gì bố kỳ vọng nơi con. Con không
biết mình có thể làm chính trị giỏi như bố không. Con thích cuộc sống
ngoài trời. Con muốn làm công việc Monsieur Devraux đang làm. Còn cái
việc kia, con thấy mình chẳng thích hợp với nó chút nào.
Thượng nghị sĩ nhìn con bằng ánh mắt sắc bén:
- Chuck ạ, con còn trẻ. Sau này, tới khi lớn tuổi hơn, thế nào con cũng sẽ