- Thượng nghị sĩ ạ, ông có chắc rằng hôm nay nằm trong giường dưỡng
cơn sốt thì tốt hơn đi săn không?
- Không, thưa ngài! Như tôi đã nói với anh, rằng chúng tôi nhất quyết phải
hoàn chỉnh bộ sưu tập của mình bằng con min đó. Vậy xin anh vui lòng đưa
chúng tôi đi tới, chỉ để gặp hắn ta thôi.
Nhún vai, Devraux bước xuống chiếc thuyền độc mộc sau lưng hắn.
Trên bờ bên kia sông, cỏ còn đẫm sương. Đi chưa được năm mươi thước ai
nấy đều ướt sủng từ chân lên tới thắt lưng. Đoàn người di chuyển theo hàng
dọc, nâng súng cao ngang ngực. Trong hơn một giờ không thấy con thú
nào. Khi họ tới một khu rừng khác, có vài lần người Mọi định vị được thứ
trâu rừng có tên là min ấy nhưng những dấu vết họ tìm thấy chỉ toàn những
dấu đã cũ.
Tới chín giờ, Nathaniel mệt lã người. Bên một ao bùn trong trảng rừng lốm
đốm bóng mát nơi những dấu vết trâu đi ăn cỏ mờ dần rồi cuối cùng mất
hẳn, ông ngồi phịch xuống một khúc cây đổ. Người lại run rẩy, ông nuốt
thêm một bụm thuốc lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Chuck để ý
thấy thay vì uống trà nguội thường ngày như mọi người, một đôi lần, ông
len lén đưa cái chai dẹt lên môi khi tưởng chẳng ai trông thấy. Cậu lo lắng
hỏi:
- Bố có chắc bố đủ sức tiếp tục đi săn không? Con thấy có vẻ cơn sốt bắt
đầu hành rồi đó.
Thượng nghị sĩ làu bàu cáu kỉnh:
- Bố có thể nằm trong giường dưỡng sốt vài ngày khi mình về lại Sài Gòn.
Không có vấn đề chúng ta lãng phí ngày chót này.
Đưa mu bàn tay dụi mắt, ông nóng nảy đứng phắt dậy. Trong lúc đó, hai
người Mọi đi dò dấu thú khi họ ngồi nghỉ, lúc này lật đật chạy trở về chỗ
đất trống. Họ bắt đầu vừa líu lo nói với Devraux vừa đưa tay chỉ ngược lại
hướng rừng cả hai mới từ trong đó chạy ra.
Trao đổi xong với người Mọi, Devraux nói:
- Chúng nó định vị được một bầy min và nghé đang ăn cỏ cách đây tám
trăm thước. Lũ trâu rừng ấy có thể không xa lắm. Có lẽ chúng đang tìm các
lùm cây im mát phía bờ sông bên này để tránh cái nóng. Chúng ta phải đi