không chút hề hấn. Người Mỹ lại lớn tiếng chửi tục rồi trụ hai chân cứng
hơn, ông bắn nòng thứ hai — vẫn chẳng có con trâu nào lảo đảo. Thế
nhưng khi con trai và Devraux tới bên ông, Nathaniel vẫn nheo mắt nhìn
qua lỗ nhắm của khẩu súng đang đưa cao, ngắm bầy trâu đang chạy tán
loạn vào rừng. Ông thì thầm xuống giọng:
- Con có tin không Chuck, phát thứ hai bố bắn trúng hắn.
Không đợi Chuck, ông sãi chân bước theo hướng bầy thú vừa bỏ chạy. Ra
tới giữa bãi cỏ ông la lớn rồi quì xuống. Khi ông xoay người về phía họ,
con trai ông và Jacques Devraux thấy các ngón tay ông lấp lánh máu.
Nathaniel đứng lên, thở dồn dập:
- Bố đã nói với con là bố bắn trúng hắn! Hắn ở xa tới hai trăm thước và
đang bỏ chạy, thế mà bố vẫn bắn trúng hắn! Lẹ lên Chuck. Chúng ta đi thu
thập hắn.
Trên bãi cỏ, không khí lung linh chập chờn theo hơi nóng ban trưa.
Devraux đặt bàn tay dè dặt lên vai người Mỹ:
- Vết máu nhạt. Con min không bị thương nặng. Nếu tiếp tục đi, ông sẽ
khặc khừ, chịu không nổi cái nóng cực độ lúc mặt trời đứng bóng. Tốt nhất
ta quay về trại, chờ khi mặt trời dịu, ta đi săn tiếp.
- Nếu hôm nay mưa nữa ta trễ giờ săn mất!
Devraux vừa nói vừa nhún vai:
- Vào giờ này người sung sức nhất đuổi theo con thú ấy còn bị nguy hiểm.
Huống hồ với điều kiện hiện nay của ông... đó chắc chắn là chuyện điên
khùng.
Mồ hôi tuôn thành dòng trên khuôn mặt thượng nghị sĩ. Mắt ông lờ đờ vì
uống quá nhiều ki-ninh. Nhưng ông vẫn nằng nặc:
- Tôi quyết tâm lùng và diệt con vật đó, Jacques ạ. Tôi đã bắn trúng hắn, tôi
sắp giết được hắn.
Người Pháp thản nhiên đáp lại, với thái độ dứt khoát:
- Thế thì kể từ lúc này, tôi hết chịu trách nhiệm về phần đi săn còn lại hôm
nay.
Chỉa ngón tay cái vô ngực mình, Nathaniel Sherman cao giọng sôi máu:
- Vậy cũng tốt thôi, Jacques. Tới lượt tôi. Tôi sẽ tự mình chịu cái trách