ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Hai - Hận Thù Của Triệu Cu-Li - 1929-1930
TẬP I - Phần II - 1 -
Những nền móng của kỷ nguyên thực dân — mà trong suốt thời gian đó các
nước da trắng châu Âu thống trị những vùng đất bao la ở châu Á, châu Phi
và châu Mỹ La tinh — lần đầu tiên bị xói mòn chí tử trong một thập niên
đầy náo động của thế kỷ hai mươi. Những cuộc cách mạng, ban đầu của
Trung Hoa Quốc Dân Đảng lật đổ chế độ quân chủ Mãn Thanh năm 1911
để thiết lập nền cộng hòa dân quốc, rồi sau đó, của Đảng Cộng Sản Nga
lật đổ Sa Hoàng năm 1917 mở đầu chế độ Cộng Sản toàn trị tại Liên bang
Sô Viết; cuộc Thế giới Đại chiến 1914-1918 vừa làm các chính quyền ở
châu Âu bị suy yếu trầm trọng vừa khiến dân chúng vùng thuộc địa nhận ra
rằng các chủ nhân ông da trắng có vẻ bất khả chiến bại ấy cũng có thể tự
hủy hoại tột độ một cách điên rồ.
Tình trạng bị xói mòn của hệ thống thực dân lại tăng nhanh hơn nữa do sự
thành lập Cộng Sản Quốc Tế vào năm 1919. Tổ chức này được sử dụng
cách riêng cho việc đánh bại chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Vào cuối
thập niên 1920, các phái viên của Cộng Sản Quốc Tế Đệ Tam bắt đầu công
tác bí mật tại những lãnh thổ thuộc địa của các nước tư bản đang dàn trải
bao la và mong manh, để khai thác những bất mãn của nhân dân bản xứ.
Trên khắp lãnh thổ An Nam, bất mãn chính trị càng sâu sắc thêm sau ngày
Hoàng đế Khải Định băng hà quá sớm vào tháng 11.1925. Ông từ trần lúc
chỉ mới 43 tuổi; người Pháp nắm lấy cơ hội đó để gia tăng tột độ ảnh
hưởng của họ. Người Pháp nhất quyết đòi buộc ngôi vua phải dành cho
con trai của ông là Bảo Đại, lúc đó mới 12 tuổi, đang theo học ở Paris. Họ
đưa tự quân thiếu niên ấy về nước để tiếp nhận ngôi vua, sau đó, lại sang
Pháp tiếp tục sống ở Paris, để được dạy bảo thêm bảy năm nữa. Trong thời
gian đó, tuy triều đình có quan Phụ chính nhưng Khâm sứ Pháp tại Huế
đích thân tiếm đoạt những gì còn sót của vương quyền.
Khi còn sống, Khải Định không để lại được gì đáng kể cho quốc dân và