- Tôi bị bắt buộc phải đối xử khắc nghiệt với bọn chúng. Lũ cổ đông ở
Paris cứ cũng muốn tăng sản lượng lên mãi. Bọn chúng đầu tư mười hai
triệu phật lăng, đã kiếm lãi được sáu triệu rồi — vậy mà lúc nào cũng muốn
lãi nhiều hơn nữa.
Lepine ngáp, đưa bàn tay mệt mỏi lên vuốt mặt rồi cười khẩy:
- Anh chỉ nói tới các cổ đông ở Paris, làm như thể bản thân anh chẳng có tí
cổ phần nào trong đồn điền này. Có lẽ anh cảm thấy dễ chịu cho mình hơn
khi tưởng tượng ra tất cả những việc anh làm ở đây đều do chỉ thị của một
bọn ăn thịt người đang ở chốn xa xăm nào đó.
Với nụ cười bối rối Duclos chống chế:
- Auguste ạ, số cổ phần của tôi ít lắm, chẳng đáng kể vào đâu so với các cổ
đông chính.
Trong một thoáng hắn nhìn nét mặt cứng trửng như vỏ cây cao su của gã
mộ phu. Những hố lõm thâm quầng quanh hốc mắt và nước da khô như
đang rạn, cho thấy một tình trạng nghiện á phiện lâu năm. Duclos đoán tính
dễ nổi cáu của gã phát sinh từ tật ghiền ma túy ấy:
- Nhưng anh bạn thân ạ, tại sao chúng ta lại sống ở xứ thuộc địa để kéo dài
cuộc đời khốn nạn như thế này nếu không phải vì chúng ta muốn cho mình
vui thú một chút, đồng thời dành dụm ít nhiều cho tuổi già, đúng vậy
không?
Cố làm gã khách vui lòng, tên Corse cầm ly sâm- banh lên, nâng về phía
khách, mời gã cùng uống để tán thưởng ý kiến mình vừa phát biểu. Nhưng
gã mộ phu vẫn lầm lì ngồi yên, không thèm để ý tới Duclos.
Ngay lúc đó, có tiếng sấm nổ ran trên mái ngói và cơn bão ập tới. Mưa bắt
đầu đổ ào ạt bên ngoài ngôi nhà. Cả hai lắng nghe trong một lúc rồi Duclos
bồn chồn đứng lên, đi tới máy hát dĩa. Đè tay lên cần dây cót, hắn nói:
- Auguste ạ, có lẽ chúng ta cần một chút nhạc jazz. Tôi thấy nó là cái duy
nhất giữ cho “con nhện u sầu” không giăng tơ quanh tôi những lúc tôi ở
một mình. Khi không có ai ở đây, tôi cố giữ mình đừng uống nhiều rượu
quá. Nếu không có thứ nhạc jazz mình thích e rằng tôi không thể nào sống
sót trong cái xứ nhiệt đới này. Anh muốn nghe loại nào? Tiếng kèn xắc-xô
của Sidney Bechet nhé? Tôi có “Wild Cat Blues — Nỗi buồn ghê gớm của