mèo hoang”, hay “Kansas City Man — Người đàn ông Thành phố
Kansas”?
Lepine nhún vai hờ hửng. Quản đốc đồn điền đặt lên máy một dĩa hát do
hắn tự chọn. Trong một lúc, hắn đứng chăm chú lắng nghe tiếng kèn xắc-xô
đua chen với tiếng gầm rú của cơn bão ngoài trời. Rồi Duclos trở về ghế
ngồi, cầm ly sâm-banh lên uống cạn. Hắn nói, nghiêng mình trịnh trọng về
phía gã mộ phu:
- Này Auguste, cũng có một mốt thời thượng khác chúng tôi đang dập cho
tắt ngúm tại đồn điền này, đó là chủ nghĩa Bôn-sê-vich. Anh có nghe nói tới
tình trạng lộn xộn đang xảy ra ở đồn điền Michelin rộng lớn tại Phú Riềng
với những “tên đỏ xách động” nguy hiểm không?
Nhạc jazz từ chiếc máy hát đĩa phát ra làm Lepine nổi quạu. Chân tay ngứa
ngáy bứt rứt của kẻ hút á phiện bắt đầu làm gã nổi cơn thèm thuốc. Gã trả
lời với giọng lạnh nhạt:
- Suốt tháng vừa qua tôi ở vùng đảo Thái Bình Dương, bận quan sát những
đồn điền tại đó.
Tên Corse khịt khịt mũi khinh miệt:
- Cách đây hai tuần có một cuộc nổi loạn tập thể. Bọn cai phát hiện được
một âm mưu tổ chức đình công bị xúi giục bởi tụi Bôn-sê-vich và các phần
tử thuộc cái gì đó gọi là “Việt Nam Quốc Dân Đảng”. Kết quả, sáu thằng
cu-li bị bị cùm bằng xích sắt. Tôi có thể nói với anh rằng bọn cai của tôi ở
đây thính mũi lắm. Hơi nghi ngờ có tí lộn xộn nào là tôi tống cổ bọn xách
động vô Ngả Ba Ông Đồn liền, treo ngược hai cái chân vàng khè lên cho
bọn chúng mất đất bám trụ.
Nói xong, Duclos mỉm miệng cười gượng, hy vọng thuyết phục nổi Lepine
chia sẻ lối khôi hài đen của hắn:
- Auguste ạ, trong chuyến hàng hôm nay anh có mang tên cộng sản Quốc
Tế Đệ Tam nào tới nằm vùng ở đây không đấy?
Gã mộ phu quạu quọ trả lời:
- Duclos này, chỉ nội cái việc kiếm cho đủ số cu-li để đem vô đây cho anh
cũng đủ nhức đầu rồi. Tôi không thể bảo đảm với anh rằng chúng có lý lịch
sạch sẽ theo cái kiểu anh muốn.