dân chúng kinh hoàng, rồi lao xuống và biến mất trong những chốn sâu
thẳm và xanh thẩm của hồ này. Đồng thời, truyền thuyết kể, ngay lúc ấy
giữa hồ hiện lên một cồn đất nhỏ trên đó về sau được dựng lên chiếc tháp
để đánh dấu điểm đó. Tháp Rùa và Hồ Gươm.
Ngay lúc Lật quay mình nhìn về chiếc tháp, có tiếng nói qua vai anh, nằng
nặng giọng Trung kỳ xứ Nghệ của anh :
”Như nước Việt ta từ trước
Vốn xưng văn hiến đã lâu
Cõi bờ sông núi đã riêng
Phong tục Bắc Nam cũng khác...”
Nhận ra đó là những lời được hoàng đế Lê Thái Tổ tuyên đọc trong chiến
thắng đại cáo của dân tộc bên hồ này, Lật chầm chậm quay người lại.
Anh giật nảy mình khi bỗng thấy đang đối mặt với người cu-li xe kéo lưng
còng, hai tay vẫn nắm hai càng xe sau lưng. Nhưng thay vì trên nhân dạng
của người cu-li ấy xuất hiện một bộ mặt nhăn nheo luống tuổi như Lật đã
tưởng, anh lại thấy phía dưới đài trán cao và yên tĩnh ấy, một cặp mắt sâu
hoắm đang long lanh mãnh liệt nhìn anh. Mớ tóc đen bù xù vuốt ngược ra
sau để lộ một khuôn mặt dài, đỉnh ngộ, trái ngược với ấn tượng sai lầm về
sự già nua toát ra từ dáng đi lọm khọm và cơ thể gầy gò dẹp lép. Người An
Nam này chỉ cao hơn thước sáu một chút, râu cạo nhẵn thín. Trong khi chờ
phần đáp của Lật, đôi mắt ông lắng xuống thành một nụ cười yếu ớt và
khiêm tốn, hợp thể với lối hóa trang cu-li xe kéo của ông.
“...Tuy cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có!”
Lật nhẹ giọng đáp lại, hoàn tất những câu trích dẫn được chọn ráp thành
mật khẩu cho cả hai người.
Trong một chốc người đứng giữa hai càng xe ấy không nói gì, chỉ liếc nhìn
bốn phía chung quanh ông với vẻ ngẫu nhiên và thành thạo của một người