đã quen với việc bị theo dõi. Lật nói thấp giọng:
- Thật khó tin được rằng cuối cùng tôi đang đối diện với Nguyễn Ái Quốc
nổi tiếng. Có thật ông là Nguyễn Ái Quốc?
Người An Nam đáp lại, tròng mắt lấp lánh:
- Làm sao một cu-li xe kéo hèn mọn có thể đáp lại câu hỏi đó? Chỉ bản thân
Nguyễn Ái Quốc mới có khả năng đưa ra câu trả lời thích đáng.
Lật nhìn ông, nửa tin nửa ngờ. Anh lại hỏi, giọng bỗng thách thức:
- Nếu bản thân Nguyễn Ái Quốc thật sự có mặt ở đây, ông ấy sẽ khuyên
những người yêu nước nhất của dân tộc chúng ta phải làm gì lúc này?
Người An Nam mò mẩm trong túi quần cụt bạc màu, lấy thuốc sợi và giấy
ra, vấn cho mình một điếu. Như thể đáp lại sự căng thẳng thấy rõ trong
lòng kẻ đang đối mặt, ông cố tình cử động thật khoan thai và rất chậm rãi.
Ông giữ vị trí đứng bên dưới những cành liễu đang vươn ra mặt hồ và đưa
lưng về phía mặt trời đang mọc. Trong bóng râm ấy Lật khó thấy rõ vẻ mặt
quyền biến của ông. Rồi ông nói:
- Anh gặt hái được nhiều tiếng tăm cho tên tuổi của mình vì hành động tự
hiến can trường của anh. Anh đã chứng tỏ một quyết tâm đeo đuổi tới cùng.
Dù lời nói ấy có vẻ ca ngợi, Lật vẫn nhận ra trong lối phát biểu vô cảm đó
tiềm ẩn một giọng điệu rõ ràng không tán thưởng. Anh không trả lời.
- Nhưng quyết tâm tự chính nó không đủ — nó lúc nào cũng phải được
điều tiết bởi một trí phán đoán tốt. Bộ các lãnh tụ Quốc Dân Đảng không có
quyết tâm phát động, bắt đầu từ Yên Bái, một cuộc tổng tấn công hầu đưa
tới tổng khởi nghĩa trên cả nước sao?
Lật lạnh lùng trả lời:
- Trí phán đoán của tôi tốt. Tôi đã từ chối không tham gia việc đó. Tôi đã
cảnh báo họ rằng dân chúng chưa sẵn sàng.
Đôi mắt sẫm màu ấy lấp lánh dưới bóng lá. Ông chầm chậm gật đầu:
- Ít ra như thế cũng là khôn ngoan. Vậy anh cho rằng lúc này nhân dân sẵn
sàng rồi sao?
- Vâng. Từ sáu tháng nay tôi sinh hoạt với nông dân. Hàng ngàn người
nườm nượp tham gia Đồng Tâm Hội của tôi.