với nhau bởi các giá trị trần tục, thời cơ và giai đoạn.
Nhìn lên bàn thờ, nơi khói nhang đang bốc lên theo hình xoắn ốc, Trần văn
Hiếu trầm ngâm một chốc. Rồi ông nhìn lần lượt vào mặt từng đứa con trai:
- Tây học dạy các con phải chọn cái này hoặc cái kia nên dễ bị thiếu cái
nhìn toàn bộ và vì thế, nóng vội với lối giải quyết cục bộ. Chúng ta dựa vào
lời giảng huấn của Đức Khổng để củng cố gia đình, tổ chức xã hội, sống
hữu trách và tích cực. Chúng ta dựa vào lời thuyết pháp của Đức Phật để
nguôi khoai khi đau khổ, sống từ bi cho tới bên kia cái chết. Chúng ta dựa
vào đạo học của Lão Trang để hoà hợp với thiên nhiên và thanh thoát giữa
cuộc thế. Chúng ta sắc phong các anh hùng liệt sĩ làm thần nhân và thờ
cúng chư vị tại các đền miếu, đình làng để quốc được hộ, dân được an, để
tri ân và giáo dưỡng. Những cái đó hiệp với cuộc cộng sinh mấy ngàn năm
nay của một dân tộc thuần chủng, chung ngôn ngữ khiến chúng ta tin mình
thừa khả năng dung hợp, với một tâm linh kim cương bất hoại. Quốc gia có
suy có thịnh, lịch sử hết trầm lại thăng, nhân tâm khi đồng khi dị nhưng dân
tộc phải như một gia đình, lấy bao dung đoàn kết làm phương châm. Sự
phân chia dân tộc ra những thành phần đối nghịch và khẳng định rằng
chúng đang loại trừ nhau khiến các “bạn” của con không chùn tay khi tàn
sát đồng bào của mình. Họ từng chứng tỏ rằng họ không ngần ngại xé tan
nát các bộ phận của dân tộc để “cứu nguy dân tộc”.
Trong một hồi lâu Kim im lặng đăm chiêu nhìn với vẻ mặt đắn đo. Như thể
có phần rất nhỏ nào đó trong anh vẫn theo bản năng, kính trọng sự khôn
ngoan trong những lời cha vừa nói. Kế đó, bất chợt nét mặt Kim vặn vẹo
với vẻ quạu cọ như sôi máu theo một cơn thịnh nộ phi lý. Anh chồm người
tới trước, đấm nắm tay thật mạnh lên mặt bàn viết của cha:
- Cha và anh Tâm mù quáng, không thấy ra hoặc nói một đường làm một
ngả. Trong giai đoạn lịch sử này, ưu tiên tối thượng là thu hồi nền độc lập
và tự do cho dân tộc. Muốn thế, phải có một chủ nghĩa chính trị đầy khoa
học và đạt tới đỉnh cao trí tuệ. Phải có một đảng cách mạng có tổ chức, sinh
hoạt chặt chẽ và đấu tranh chuyên nghiệp. Bên ngoài, đảng đó phải có chỗ
dựa quốc tế. Bên trong, đảng đó phải có các đảng viên hiểu biết kỹ thuật
đấu tranh, suốt ngày đêm chỉ nghĩ tới việc đảng, triệt để chấp hành lệnh