ý tới sự có mặt của Joseph. Và khi anh bước tới gần cầu ván để nhìn cho rõ
hơn các tù nhân đang rời tàu, từ đằng sau quán cà phê La Rotonde, viên
thanh tra chỉ huy chiến dịch bí mật này âm thầm ra lệnh cho một người
Pháp vạm vỡ giám sát anh ngay lập tức.
Sau khi số lượng người tù rời tàu được hơn một nửa, Joseph mới thấy có kẻ
hao hao giống Ngô văn Lộc. Tuy vậy thật khó nhận diện vì cũng giống mọi
tù nhân khác, vẻ mặt người ấy lờ mờ xanh xao vàng vọt do bị giam hãm lâu
ngày. Người ấy khoác trên thân hình trơ xương chiếc áo vải bông màu đen
xác xơ mòn trơ chỉ với chiếc quần ống thấp ống cao. Joseph để ý thấy cạnh
sườn anh ta lắt lẻo một cánh tay tàn phế. Vừa đặt chân lên bờ, anh ta thờ ơ
nhìn bộ mặt của người Mỹ rồi sấp lưng đi thẳng.
Trong một giây, Joseph nghĩ mình lầm. Rồi bỗng nổi cơn thôi thúc, anh
bước tới sau lưng người ấy, chạm tay vào vai anh ta. Joseph thấpï giọng hỏi
bằng tiếng Pháp:
- Xin lỗi, có phải anh là Ngô văn Lộc?
Người tù vừa được thả ấy quay lại nhìn Joseph, có vẻ giật mình, mắt ánh
lên tia nhìn e ngại lẫn nghi kỵ và không trả lời. Anh ta thận trọng liếc xéo
bộ mặt của các hiến binh mặc cảnh phục đang tụ tập đông đảo quanh bờ và
trên bến tàu rồi quay lại nhìn Joseph thêm lần nữa. Cảm thấy thất vọng,
Joseph hỏi tiếp:
- Có phải anh từng là người “bồi” trại săn của Jacques Devraux?
Trong một chớp mắt phù du Joseph tưởng chừng bộ mặt hốc hác của người
An Nam nhá lên vẻ sửng sốt. Nhưng anh ta không nói và quay lưng bước
thật lẹ, bắt cho kịp một người tù khác vừa được thả chung chuyến. Joseph
đứng ngó theo hai người băng ngang đại lộ rồi lại quay nhìn con tàu.
Nhưng trong số những người còn lại chẳng có bộ mặt nào đáng cho anh để
ý. Anh bất chợt quyết định và vội vã băng qua bến tàu, lật đật bước theo
hướng đi của người An Nam có cánh tay bại liệt.
Đường phố tấp nập. Sợ mình có thể mất dấu, Joseph nhấc chân chạy. Mắt
anh thoáng bắt gặp anh ta và người bạn đồng hành khi cả hai rẽ sang con
đường dẫn thẳng tới chợ Bến Thành. Nhưng tiếng bước chân chạy của
Joseph làm hai người An Nam ngoái đầu nhìn lui. Và đáp ứng cơn hớt hãi