của anh, cả hai thấy mình đang bị theo dõi cũng bắt đầu co chân chạy.
Trước một vòm cửa hình vòng cung của nhà lồng chợ, họ lại gay cấn ngoái
đầu về phía Joseph thêm lần nữa rồi biến mất vào bên trong. Không chút
ngần ngại Joseph vào theo. Dù khung cảnh tù mù tối tăm rồi đen đặc, anh
vẫn nghe rõ tiếng chân đang chạy và hơi thở phì phò của hai người An
Nam. Joseph hối hả nói lớn bằng tiếng Pháp:
- Monsieur Lộc, xin đứng lại. Tôi chỉ muốn hỏi anh một hai câu thôi.
Tiếng của Joseph vang lên, dội ồm ồm trong nhà lồng với bốn phía vách
chỗ lồi chỗ lõm của ngôi chợ về đêm vắng lặng, nhưng hai người ấy không
dừng bước. Anh lao mình về hướng có tiếng chân của họ. Khi đứng lại lần
nữa, lắng tai, anh sửng sốt thấy chẳng nghe ra được gì ngoài tiếng thở hổn
hển của chính mình.
Cảnh giác hơn, Joseph tiếp tục bước xuyên qua bóng tối vắng lặng đang
bốc lên mùi trái cây nhũn và mùi cá ươn. Thỉnh thoảng anh gọi tên Lộc
nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Rồi anh sửng người khi có cánh tay ai đó
kẹp chặt cuống họng mình đồng thời anh cảm thấy từ đằng sau, mũi nhọn
của một con dao dí ngang hông mình. Giọng của một người thì thầm bằng
tiếng Pháp sát tai anh:
- Mầy là ai? Tại sao đi theo tụi tao?
Người Mỹ thở hổn hển, vùng vẫy để làm lỏng cánh tay đang siết cứng cần
cổ mình:
- Tôi tên là Joseph Sherman. Jacques Devraux từng hướng dẫn gia đình tôi
trong một chuyến đi săn, lúc đó Ngô văn Lộc làm việc cho ông ta.
Joseph nghe hai giọng đàn ông thì thầm liến thoắng với nhau bằng ngôn
ngữ của họ nhưng sức ép trên cần cổ anh vẫn không giảm và thêm một lưỡi
dao nữa chọc mạnh vào mạng mỡ anh:
- Có phải thằng Devraux hiện sống tại Sàigòn?
- Không. Ông ấy đang chỉ huy Sở Liêm Phóng ở Huế. Có phải anh là Ngô
văn Lộc?
- Phải!
Đèn một chiếc xe hơi chạy ngang cửa nhà lồng chợ hắt vào chút ánh sáng
le lói và ngay lúc ấy cần cổ anh được thả ra. Joseph quay lại thấy Lộc vẫn