cất tiếng, giọng run run:
- Anh Lộc ạ, anh có nhớ cái đêm mưa bão thật lớn nơi trại săn lúc mới bắt
đầu cuộc thám hiểm của gia đình tôi không? Anh còn nhớ chuyện gì xảy ra
đêm đó không?
Trong bóng tối không vang lên tiếng trả lời nào nhưng Joseph nghĩ mình có
thể cảm giác được vẻ căng thẳng trên mặt người nghe tuy anh không thấy
rõ. Anh tiếp:
- Tôi không ngủ được và ra ngoài đi lang thang trong mưa. Tôi đi ngang lều
của Monsieur Devraux thì thấy vợ anh từ trong đó lao ra, vừa chạy vừa
bưng mặt khóc.
Nói tới đây bỗng dưng Joseph cảm thấy trái tim trương lên trong lồng ngực
làm anh sắp nghẹt thở. Cùng lúc ấy anh nhận ra mùi hôi nồng nặc, buồn
mữa, của những thứ thối rữa trong nhà lồng chợ tối thui:
- Tôi muốn hỏi...
- Không được hỏi gì về đêm đó!
Sự hung tợn trong trong cung giọng ré lên của Lộc làm Joseph rùng mình.
Anh cảm giác sát bên anh, trong bóng tối, người An Nam ấy đang run lẩy
bẩy:
- Năm năm trời trong xà lim đảo Côn Lôn, ngày nào tôi cũng phải ăn nằm
với sự khốn khổ của chính mình. Và trong giấc mơ tôi thường thấy ngườiø
vợ đã chết hiện ra với bộ mặt lên án tôi!
Trong một lúc lâu, Joseph và Lộc yên lặng đứng đối mặt nhau trong bóng
tối nồng nặc mùi hôi ác liệt. Sau cùng Joseph thì thầm:
- Anh có ý nói gì vậy anh Lộc?
- Tôi ép buộc bà ấy phải làm chuyện đó. Rốt cuộc chính vì lỗi của tôi mà bà
ấy rơi vào tay bọn Tây hiếu sát.
Lộc ngưng nói, hơi thở rối loạn, rồi giọng anh thấp xuống thành tiếng thì
thào:
- Như thế, ông thượng nghị sĩ và tôi có chung một cái với nhau, phải
không? Có phải ông ta cũng có những cơn ác mộng?
Joseph giật mình khi bất ngờ nghe nhắc tới cha:
- Anh Lộc, tại sao cha tôi lại phải như vậy?