- Chính sự ngu xuẩn của tôi đưa tới cái chết của vợ tôi - và cũng chính sự
ngu xuẩn của cha anh gây ra cái chết cho người anh của anh, không đúng
sao?
Joseph nói, cao giọng ngờ vực:
- Cha tôi đã cố cứu Chuck. Trong khi ra sức cứu anh tôi, ông bị thương rất
nặng. Ông mất một cánh tay.
Tiếng cười của Lộc rộ lên không một chút khôi hài làm Joseph giật nảy
người:
- Có phải chính ông ta kể với anh như vậy?
- Đúng.
- Chuyện xảy ra hoàn toàn khác hẳn.
Joseph khắc khoải chúi người tới trước. Đột nhiên anh nhớ lại vẻ lưỡng lựï
trên mặt Paul khi anh nhắc tới tai nạn đó:
- Anh giả thuyết ra sao anh Lộc?
- Monsieur Sherman, tôi không “giả thuyết, giả dụ” gì cả. Chuyện xảy ra
đúng một trăm phần trăm như thế này. Anh của anh bị giết trong khi ra sức
cứu ông thượng nghị sĩ. Lúc đó cha anh bị sốt rét - ông bệnh không đủ sức
đi săn. Ông nốc rượu kèm với thuốc tây ông mang theo và ông ngu xuẩn
rượt theo con min bị thương vô bụi tre gai rậm rạp đó trái với lệnh của
thằng Devraux. Anh của anh bỏ mạng trong khi cố cứu mạng cha anh.
Miệng Joseph vọt ra một câu nói trước khi anh kịp cân nhắc mình có ý nói
gì:
- Chắc chắn anh nói đối!
Người An Nam hỏi bằng giọng lạnh lùng:
- Tại sao tôi lại phải nói dối?
Thêm một chiếc xe chạy ngang cửa vòm. Dưới ánh sáng của đèn xe phản
chiếu trong nhà lồng chợ, Joseph thấy người An Nam kia quay mình chạy
rất lẹ về phía hai người. Trong một thoáng Lộc lắng nghe tiếng thì thầm
báo động của đồng bạn rồi quay người qua phía Joseph, Lộc xẳng giọng kết
án:
- Có hai thằng mã tà Liêm Phóng đang canh mấy cửa chợ. Vậy tóm lại,
mầy cũng chung một bè một lũ với bọn chúng nó.