mười một năm về trước, chính Trần văn Hiếu gợi ý rằng có lẽ mối quan
tâm đặc biệt của bất cứ ai nghiên cứu lịch sử Á Đông là đượïc ít nhất một
lần viếng thăm các lăng tẩm. Ông vừa mỉm cười vừa cảnh giác:
- Đừng tưởng đó chỉ là những ngôi mộ cổ ảm đạm và buồn hiu hắt. Vì các
đức vua đích thân trông nom việc xây lăng cho mình, và lúc còn sống
thường dùng lăng làm nơi để tới trầm tư trong an hòa tịch lặng và gần gũi
với thiên nhiên. Nên tại những nơi đó anh sẽ khám phá các công trình điêu
khắc và mỹ thuật phương đông được kết hợp hài hoà với vẻ thiên nhiên
tuyệt mỹ, cũng như được an bài theo đúng các nguyên tắc về phong thủy.
Sau cùng, người phu chèo cắm sào và buộc con thuyền bên rừng cây đa
linh thiêng và già cỗi. Joseph nhớ lại những lời cảnh giác của Trần văn
Hiếu khi bốn người sắp viếng thăm lăng tẩm đẹp nhất, đó là của vua Minh
Mạng, người thừa hưởng giang sơn và kế vị ngai vàng của Hoàng đế Gia
Long.
Một không khí tịch lặng nín thở dường như treo lơ lửng bên trên những
đình tạ với dãy cột sơn son bắc qua chính giữa mặt nước dàn trải theo hình
lưỡi liềm của hồ Trừng Minh. Giữa lòng hồ, những đoá sen vươn lên từng
cụm phủ kín mặt hồ, tươi tắn và trinh nguyên như hoa tuyết mới từ lưng
chừng trời rơi xuống phủ thành một lớp dày đặc và tinh tuyền. Xa xa hiện
rõ những đỉnh nhọn của núi đồi, xanh thẩm với rừng cây, được bao bọc
đậm đà bởi màu lục chan hòa và trùng điệp của cỏ cây mọc lan ra tận bờ
hồ.
Khi cùng Lan đặt chân trên những bậc đá cẩm thạch xanh dẫn lên một cửa
điện, Joseph nói với giọng run rẩy:
- Lan ạ, tôi nghĩ từ nay tới hết đời mình sẽ chẳng bao giờ còn được thấy
cảnh sắc nào đẹp hơn thế này nữa. Nó dường như không có thật.
- Khi tôi còn nhỏ, hễ mỗi lần cảm thấy trong lòng có điều gì bứt rứt, tôi liền
đến viếng lăng này với bà bảo mẫu - và rồi những bứt rứt ấy trước sau gì
cũng tan biến. Nhưng anh Joseph ạ, sao giờ đây lòng tôi không tìm thấy
thanh thản, và tôi đang tự hỏi phải chăng nơi này không còn cái sức mạnh
huyền bí ấy nữa.
Nói tới đây, vẻ mặt đằm thắm của Lan bỗng rười rượi buồn. Trong đôi mắt