TRĂNG HUYẾT - Trang 351

Trong khi Joseph đọc bằng tiếng Pháp, Lan chớp mắt. Những dòng thơ lục
bát ấy hiện lên trên tấm màn hình trong tâm trí nàng, từng chữ Việt, chầm
chậm, xôn xao. Và hai mắt Lan khép lại, hơi thở lơi một nhịp:

“Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành...”

Dứt mấy câu thơ Kiều, Joseph tiếp tục đăm đăm nhìn Lan, mắt ngây ngất
vẻ ngưỡng mộ:
- Lan ạ, hình như những câu thơ ấy được viết ra để rõ ràng nói đến cô...
Trong một chốc Lan sửng sờ nhìn Joseph rồi quay mình gần như bỏ chạy
xuống các bậc đá. Sợ nàng té Joseph lật đật bước theo, đưa tay giữ khuỷu
tay nàng. Anh nói như nín thở:
- Lan ạ, từ lần gặp Lan vừa qua ở Sài Gòn, tôi lúc nào cũng nghĩ tới Lan.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy Lan.
Lan không trả lời cũng chẳng nhìn Joseph. Khi hai người xuống tới bậc đá
dưới cùng, anh bồn chồn nhìn ra đằng trước để chắc chắn lời của mình
không lọt tới tai Tâm:
- Dường như tôi không thể nào gạt được hình ảnh Lan ra khỏi tâm trí mình,
dù chỉ một phút.
Mặt Lan chợt đỏ bừng:
- Joseph, anh nói những lời như vậy đối với tôi là không phải. Chúng ta gần
như không biết nhau.
- Nhưng chúng ta quen nhau đã mười một năm!
Joseph lại mỉm cười, một nụ cười hân hoan rạng rỡ và đối với Lan, nó
mạnh như thể một vòng tay kéo nàng vào lòng anh. Nàng xao xuyến nhìn
hai hoa viên cân đối sóng đôi nhau. Lăng vắng vẻ trừ mấy thị vệ áo đỏ đang
đi tuần trên các bậc thềm cao. Thỉnh thoảng xuất hiện một quan hộ lăng
mặc áo bào xanh, bước đi cung kính giữa đền đài và trang trọng làm những
việc lặt vặt cho nguôi ngoai các hương hồn vương giả. Còn ngoài ra, đình