chân của anh.
Còn Joseph vì sợ làm tổn thương Lan thêm lần nữa nên anh cẩn thận giữ
một khoảng cách đằng sau nàng khi lang thang qua các hoa viên và đình tạ.
Anh cũng giả vờ xem xét tỉ mỉ các bảo vật trong lăng, những ông quan cao
ngang người sống đứng thành hàng bất động, những con voi tạc bằng đá
trắng dật dờ trước ánh mắt nhìn mà không thấy của anh. Những con rồng
chạm trổ và những con thú thần thoại khác đang uốn mình trên mái điện và
quấn quanh các lan can, trong thực tế, chỉ được anh đưa mắt liếc sơ qua.
Khi Joseph theo Lan chầm chậm băng ngang lòng hồ đi về phía vùng
vương mộ cây mọc như rừng, được gọi là Bảo Thành, nơi nương náu êm
đềm và cổ kính của di thể lẫn linh hồn vương giả, anh vẫn không để ý mình
đang đi đâu. Đối với anh, những đình tạ ấy chỉ là hậu cảnh tuyệt vời cho
vóc dáng mềm mại và gợi cảm đang di chuyển đằng trước anh với mái tóc
thề đen tuyền mượt mà rủ xuống lưng và những bước đi uyển chuyển nao
nao lòng người.
Rồi trong nội điện u trầm, nghĩ rằng không ai nhìn mình, Lan vội vàng quì
xuống trước bàn thờ và bắt đầu khấn vái. Từ hoa viên bên ngoài Joseph
chợt nhìn vào, bắt gặp cảnh tượng ấy và tim anh chao đảo lạ kỳ. Úp mặt
giữa hai lòng bàn tay, vóc dáng mỹ miều thinh lặng đang quì ấy như toả bát
ngát lòng mộ đạo chất phác cùng tính chân thiện mộc mạc. Và ngay lúc ấy
Joseph biết rằng mình yêu nàng.
Sự nhận biết đó làm rúng động toàn thân Joseph. Anh thèm biết mấy được
chạy tới bên Lan, kể cho nàng nghe những gì lòng anh đang cảm xúc ngất
ngây. Nhưng nhớ lại vẻ thảng thốt và bứt rứt trong mắt Lan mấy phút trước
đây, anh dằn lòng nôn nao xuống và ở yên chờ bên ngoài cho tới khi nàng
đứng lên.
Rồi Joseph lặng lẽ bước đến bên Lan, thấy trong gần gũi nhau này một cảm
xúc mới. Và bên nhau, cả hai cùng ngắm những vật dụng thiết thân của vua
Minh Mạng - long sàng gỗ tếch với chiếc gối sứ dài có hoa văn; các vũ khí
và đồ châu báu được ông ái mộ nhất; các bàn thờ sáng nào quan giữ lăng
cũng phải đặt lên đó những đĩa thức ăn mới nấu cùng với thức uống thuở
sinh tiền nhà vua thích ngự hưởng nhất.