Cả hai không nói thêm lời nào cho tới khi cùng đứng giữa hai hoa viên chữ
Thọ, nơi những cây đổ quyên, cây sứ, phượng màu da cam đua nhau đâm
hoa kết lá quanh hai hồ sen nằm kế bên nhau. Nắng đầm ấm và cảnh tịch
mịch, thỉnh thoảng chỉ xôn xao tiếng thầm lặng của một con le le từ mặt hồ
phía dưới. Joseph nói thì thầm kính sợ:
- Thiên đường cũng chỉ thế này thôi Lan ạ. Lăng này không mất đi chút nào
sức mạnh huyền bí của nó, phải không?
Lan lắc đầu. Trong nụ cười của nàng vẫn còn dấu vết phiền muộn:
- Nó vẫn còn là chốn đầy quyến rũ - nhưng có lẽ khi chúng ta càng lớn lên
lòng lo âu lại lớn hơn gấp bội. Lần này thật ra tôi không trông mong lời cầu
khẩn của mình được chấp nhận.
Joseph cau mày, nhắc lại ý của câu đã hỏi một lần:
- Có chuyện gì đang làm bận lòng cô vậy?
Lần này Lan gật đầu và không mỉm cười:
- Có...
Lan bỏ lửng câu nói, băn khoăn nhìn theo những bậc thềm điện đài cho tới
khi thấy rõ Tâm và hôn thê đang theo hướng khác, bước lên các tầng cấp
cửa Hiển Đức:
- Tôi đang cố gắng đừng nghĩ tới chuyện đó nữa... nhưng... cha tôi rất lo
ngại về chuyện rối loạn ở Câu lạc bộ Thể thao hôm nọ. Tính sôi nổi của
anh Kim đã từng gây ra những trục trặc trước đó giữa cha tôi và anh ấy. Rồi
sau trận đấu quần vợt, anh Kim và cha tôi cãi nhau dữ dội. Anh Kim sỉ
nhục ông và thề sẽ trở thành một người cách mạng bôn-sê-vich. Cuối cùng
cha tôi ra lệnh anh ấy đừng bao giờ trở về ngôi nhà của chúng tôi nữa.
Việc nhắc lại chuyện đó làm Lan thêm bồn chồn. Nàng xúc động vuốt
mạnh chiếc vòng ngọc thạch màu lý trên cườm tay trái:
- Chuyện đó dĩ nhiên làm cả nhà chúng tôi cảm thấy lo ngại.
- Tôi có thấy sáng nay hình như cha cô không giấu nổi vẻ tư lự.
Lan gật đầu, tay vẫn bất giác tiếp tục vuốt vuốt chiếc vòng, mạnh hơn:
- Nó ảnh hưởng lên cha tôi nhiều nhất. Tôi nghe kể rằng những vụ lộn xộn
của cộng sản sáu năm trước đây là cái gì đó rất tệ hại cho xứ sở chúng tôi.
Có lần tôi hy vọng những vụ ấy đã qua hẳn nhưng nay rõ ràng là chưa. Cha