- Lan, chuyện gì vậy?
Lan quay lại nhìn anh. Mặt trắng bệch, nước mắt ràn rụa, nàng đưa cổ tay
lên cho anh xem:
- Chiếc vòng của tôi! Nó rơi xuống hồ rồi!
Joseph dỗ dành:
- Lan đừng lo. Tôi sẽ mua tặng Lan chiếc khác.
- Anh không thể.
- Tại sao không?
- Chiếc vòng ấy là một vật không thể thay thế. Mẹ tôi đưa cho tôi vào ngày
tôi hai mươi mốt tuổi. Nó vốn là của chúa Nguyễn ban tặng cho một tổ phụ
của tôi và trở thành bảo vật của dòng họ, truyền từ người mẹ qua con gái,
đã hơn hai trăm năm nay.
Joseph bất lực nhìn vẻ mặt rạn vỡ của Lan:
- Tôi sẽ cố tìm một chiếc y hệt như vậy.
Lan thì thầm khiếp sợ:
- Lại thêm một điềm gở!
Cả hai nghe có tiếng chân, Lan ngước lên thấy anh nàng. Rõ ràng Tâm đã
nghe tiếng thét của Lan và đang vội vã chạy tới. Lan ứa nước mắt năn nỉ:
- Joseph này, xin anh đừng kể với anh Tâm nhé. Xin anh chớ để cha mẹ tôi
hay biết chút nào việc mất chiếc vòng.
Joseph nao nao gật đầu. Khi Tâm tới nơi Lan cười gượng gạo, nói mình
cảm thấy chóng mặt muốn té, như vừa bị trúng gió. Tâm bảo hôn thê dìu
nàng đi suốt chặng đường trở về thuyền. Từ đầu đến cuối chuyến đò về lại
đế đô nàng lả người ngồi yên không nói. Joseph đành phải chuyện trò lan
man với Tâm về lăng tẩm, cảnh sắc và phong tục xứ Huế.
Sông Hương vẫn êm đềm và xinh đẹp không kém trước đây nhưng khi ánh
sáng dần dần phai, bóng tối bắt đầu len vào các thung lũng, Joseph với tâm
trạng chán nản cảm thấy trên những núi non lởm chởm kia có cái gì đó
dường như đáng ngại mà trong ánh nắng chói chang trên chuyến đò khởi
hành chiều nay anh đã không nhận ra.