nó ghi khắc sâu đậm vào tâm trí mười lăm tuổi đầy nhạy cảm của anh, đặc
biệt trong chuyến dong ngựa đầu tiên vào rừng.
Dù ý tưởng thấy lại con người ấy thêm lần nữa gây cho Joseph tâm trạng
phiền muộn và chua xót nhưng sự sa sút đáng ngạc nhiên trong diện mạo
của kẻ từng có thời là người hướng dẫn săn bắn tinh mắt làm nảy sinh và
tràn ngập trong anh một cảm giác mới: khinh miệt. Theo sự dồn ép của bản
năng, Joseph định phớt lờ cử chỉ chào đón ấy của người Pháp nhưng rốt
cuộc quán tính đã thắng. Anh miễn cưỡng chìa bàn tay và nói:
- Việc đó chẳng thành vấn đề. Tôi đã quá quen với chuyện người ta nói tôi
giống anh Chuck. Paul cũng nói y như vậy.
Trong không khí im lặng ngượng nghịu tiếp đó, Joseph thấy đôi mắt của
Devraux bám lơ lửng trên bộ đồ lặn còn ướt đẩm, quấn trong chiếc khăn
tắm anh cặp dưới nách, rồi vờn lên mái tóc chưa khô hẳn của anh:
- Dù sao Joseph ạ, đó cũng là một trải nghiệm không mấy thích thú. Tôi xin
lỗi.
- Chẳng có gì quan trọng. Xin phép cho tôi hỏi, làm thế nào ông biết tôi
đang ở Huế.
- Paul đánh điện từ Sàigòn ra cho tôi. Nó bảo tôi rằng anh đang viết một
cuốn sách.
Devraux nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ trước đây nhưng với giọng đều đều
chậm chạp như thể lúc này hắn không muốn hao hơi tốn sức. Thỉnh thoảng
lời của hắn vấp váp:
- Paul năn nỉ tôi phải bảo đảm kiếm cho anh một chỗ thuận lợi nhất để xem
thật rõ cuộc tế lễ. Hôm qua tôi có để lại đây mấy chữ, nói rằng tôi có thể
sắp xếp một chỗ như vậy cho anh. Tôi tin anh đã nhận được.
- Vâng, tôi có thấy nó. Cám ơn ông.
Tờ giấy đánh máy hôm qua chuyển cho Joseph lúc anh vừa từ lăng Minh
Mạng trở về, đại ý ghi rằng: “Chỉ huy trưởng Liêm Phóng Trung kỳ đã chờ
anh tối qua và sẽ gọi lại sau bữa ăn sáng nay”. Joseph đã quyết định nếu
không thể tránh gặp mặt, anh sẽ cố chỉ giữ vẻ lịch sự, không hơn không
kém.
Bên ngoài khách sạn, đường phố Huế treo đầy cờ long tinh và các biểu ngữ