TRĂNG HUYẾT - Trang 355

tôi sợ rằng tới một ngày nào đó sẽ có nội chiến.
Lan thở dài, mắt đăm chiêu nhìn lên những mái đền màu vàng lung linh
trong nắng:
- Tại chốn xinh đẹp như thế này mà cứ lo âu mãi thì có vẻ như đang tưởng
tượng một chuyện không có thật. Khi thuyền sắp cặp bến lăng này, tôi đã
ao ước rằng vào đây mình sẽ thoát khỏi những ám ảnh ấy và lòng thanh
thản trở lại .
Cầm bàn tay Lan bỗng nhiên Joseph nói một hơi:
- Lan ạ, tôi muốn cho Lan thấy xứ sở của tôi. Lan có muốn thấy nước Mỹ
không?
Anh nói trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì. Thêm lần nữa Lan giật
mình thảng thốt, mặt lộ vẻ bứt rứt. Nàng rụt tay về và nói thật nhỏ:
- Joseph, anh bỏ tay ra. Anh Tâm có thể thấy đấy.
Joseph miễn cưỡng buông tay Lan. Nàng quay mình, bắt đầu bỏ đi lên một
trong ba chiếc cầu nhỏ dẫn trở lại Điện Sùng Ân. Nhận ra chỉ ít phút nữa
thôi cả hai phải theo Tâm về thuyền, Joseph vội giữ Lan lại giữa cầu, dịu
dàng nắm cánh tay nàng:
- Lan ạ, tôi nghĩ là Lan cũng có tình cảm đối với tôi. Tôi tự tin mình có thể
đọc được tình ý ấy trong mắt Lan. Tôi biết Lan cần thời gian... nhưng tôi có
thể quay lại Sài Gòn làm việc trong ít lâu. Đó là cách chúng ta có dịp tìm
hiểu nhau nhiều hơn. Lan có muốn tôi làm như vậy không?
- Cha tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó.
Lan nghiêng người lách khỏi anh, nhìn qua bên kia hồ. Joseph thấy nàng lại
bứt rứt vuốt mạnh vòng cẩm thạch.
- Tại sao không?
- Vì anh Kim! Có thể anh không hiểu - nhưng lúc này cha tôi cần tới lòng
hiếu thảo của anh Tâm và tôi hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh như thế này
tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.
- Nhưng tôi thấy...
Đột nhiên Lan kêu lên thất thanh. Nàng nhoài người ra ngoài lan can cầu,
hớt hãi ngó xuống mặt hồ bên dưới. Sợ nàng có thể lọt xuống nước, Joseph
níu vai nàng: