bên kia đường, nhưng không còn kịp.
Chiếc đèn mạ kền bên trái đầu xe Citroešn móc trúng gờ sau của chiếc xe
kéo, húc nó lật nghiêng. Trong chớp mắt, càng trước của chiếc ô-tô tông
vào chiếc xe kéo, nghe rắc một tiếng thật lớn. Sức va chạm mạnh tới độ hất
Đồng văng qua mé đường bên kia, té lộn ngược. Khẩu súng lục nhét nơi
lưng quần dưới lớp áo sơ-mi tung lên không rồi rớt xuống, kêu rổn rảng
trên mặt đường nhựa trong bầu không khí chửng lại im lặng sau tai nạn.
Súng văng tới gần bên chân của Devraux. Người tài xế sửng sốt lượm lên,
đưa cho hắn.
Choáng váng vì bị húc nặng, Đồng lảo đảo đứng dậy. Vai anh bị rách một
lằn dài và sâu. Máu ứa ra ướt đẫm mảnh áo rách còn lại trên người. Thấy
Devraux giận dữ chỉ chỏ về hướng mình và thét bảo tài xế của hắn tới túm
bắt, Đồng quay người cất chân bỏ chạy ngược trở lại hướng vừa rồi. Ngay
khi ấy, một đám đông dân chúng đổ dồn tới, trố mắt nhìn kết quả của cái họ
tưởng chỉ là một tai nạn giao thông đơn giản. Ngô văn Lộc tê cóng, nín thở,
im lặng lẩn vào đám đông trong lúc người tài xế rượt kịp Đồng đang chạy
cà nhắc, túm chặt hai tay anh, đẩy về phía chiếc Renault.
Ngô văn Lộc đứng khá gần, đủ để nghe Jacques Devraux ra lệnh gọn lỏn
cho người tài xế còng tay Đồng, mang thẳng về trụ sở Liêm Phóng để thẩm
vấn. Và khi chiếc ô-tô của mật vụ lăn bánh chạy khuất, Lộc quay mình đờ
đẩn bỏ đi. Anh thất thểu bước dọc con đường nhỏ men theo bờ sông, cố
nuốt những giọt nước mắt thương cảm và thất vọng, uất hận và chua xót.