ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
Phần Thứ Nhất - Đời Thuộc Địa Là Thế! - 1925
- 2 -
“Ôi!” Chuck Shermam thở ra, thèm thuồng nhìn chằm chặp bức trường
thành làm bằng những tán lá nhiệt đới màu lục, xanh thẩm và dày đặc đang
lướt qua mạn tàu, chỉ cách lan can khoảng hơn chục thước:
- Thế này thì rặng núi miền Tây Virginia chỉ còn là một chốn buồn tẻ vô vị,
Joey ạ. Em có nghĩ mình sẽ cảm giác như thế nào khi đứng trước mặt một
đàn voi hay một con cọp lông vàng sậm ở chốn núi cao rừng thẳm này
không?
Joseph trả lời lãng đãng:
- Em nghĩ mình tới đây đâu phải để săn voi bắn cọp.
- Cậu em tốt lành ạ, chúng ta không đi tìm chúng — nhưng liệu chúng có
biết cho như vậy không? Nếu chúng tới kiếm chúng ta, dương ngà nhe nanh
hoăïc giơ vuốt, cách tốt nhất em phải thủ sẵn khẩu cạc-bin Winchester của
em.
Joseph gật đầu một cách máy móc:
- Cứ cho là vậy.
Hai anh em ra khỏi buồng ngủ từ lúc sáng sớm để thưởng thức ngọn gió
nhẹ nhàng tươi mát ban mai. Joseph leo lên đứng trên cuộn dây thừng sát
lan can kế bên Chuck, tiếp tục đọc sách. Nước trong xanh nơi cửa biển Cần
Giờ biến thành một luồng bùn nâu khi con tàu chạy theo sông Lòng Tảo để
vào vùng nội địa. Lúc này, hai bên bờ sông san sát tiếp liền nhau những
hàng rào thiên nhiên gồm cây cao vút, lá tươi xanh cùng giây leo quyện vào
nhau, rủ lướt thướt trên mặt nước.
Thỉnh thoảng qua một chỗ đất trống, mắt hai cậu trai Mỹ bắt gặp đôi ba
người dân bản xứ thân hình mảnh khảnh, đầu đội nón lá buông đang cúi
mình trên dây rớ hoặc nơm cá nhưng chẳng mấy khi họ ngước mặt lên
nhìn; chỉ bọn trẻ con trần truồng bụng ỏng có để ý đôi chút tới các cậu. Khi
chiếc Avignon rẽ nước chạy qua phía dưới bờ sông nơi chúng đang đứng ở