Đó là cách thức của thế giới này. Người giàu của cải và người nắm quyền
lực đều ở vị thế chủ động. Nếu con tập hợp được sức mạnh siêu việt, con có
thể áp đặt lối suy nghĩ của mình lên trên kẻ khác dù họ không thích điều
con làm hoặc cách con làm điều đó. Nếu con có cơ bắp lực lưỡng hơn và
con quyết tâm sử dụng nó, kẻ khác phải đi theo con. Đó là một qui tắc
không bao giờ biến cải.
Ngưng một chút, thượng nghị sĩ đưa mắt liếc chung quanh xem có thủy thủ
Pháp nào ở trong tầm nghe không. Rồi ông nói tiếp:
- Người Pháp có bàn tay nặng nề. Họ thích dùng súng bắn voi để làm chóng
mặt một con bọ chét. Con sẽ thấy điều đó khi chúng ta lên bờ. Người ta nói
với bố là họ hành xử ở đây như thể họ kỳ vọng rằng đế quốc Pháp sẽ kéo
dài tới vô tận. Tại Mỹ, chúng ta biết ứng xử theo cách khác. Đường lối của
Pháp không phải là đường lối của Mỹ. Các con ạ, chúng ta xử sự cách khác
— và xử sự tốt hơn.
Nắm khuỷu tay cậu con lớn, thượng nghị sĩ vừa nói vừa ra hiệu cho cậu
cùng đi với ông dọc theo boong tàu. Joseph nhìn theo bước chân của cha và
anh rồi quay sang nhìn mẹ. Mắt ánh lên vẻ khắc khoải, cậu hỏi, cố giữ cho
giọng mình thật thấp để không lọt tới tai cha:
- Mẹ ạ, mẹ có nghĩ rằng những người phía dưới ấy quả thật rất khác với
chúng ta?
Lùa sợi tóc đang rủ xuống mắt, Flavia Sherman mỉm cười âu yếm đáp lời
con:
- Joseph ạ, đời sống đầy dẫy những câu hỏi không trả lời nổi, như câu con
vừa hỏi. Rõ ràng về nhiều mặt, họ rất khác. Nhưng tất cả chúng ta đều được
làm nên bằng máu và thịt, phải không?
Nét mặt Joseph vẫn đầy nếp nhăn nghĩ ngợi và Flavia nhận thấy con mình
không thoả mãn với câu trả lời ấy. Để hướng con suy nghĩ sang chuyện
khác, bà choàng tay lên vai cậu và hai mẹ con cùng nhau rời lan can:
- Lúc này, con đừng bận tâm với chuyện đó nữa. Mình hãy trở lại chỗ cũ,
cùng ngồi với nhau trong bóng mát, được không? Rồi con có thể kể cho mẹ
nghe thêm đôi ba điều về cuốn sách con đã vùi đầu vào đó suốt tuần lễ vừa
qua.