tít mắt với cậu:
- Này cậu út, cậu có thích bài diễn văn chiến đấu ấy của con chiến mã già
đang thở phì phò này không? Con nghĩ là mình đã làm khá rõ quan điểm
của dòng họ Sherman chưa?
- Thật tuyệt vời bố ạ.
Cậu bé mười sáu tuổi trả lời rồi đi sánh bước bên Nathaniel khi bốn cha con
bắt đầu bước xuống vùng đất cỏ mọc xanh rì và mênh mông quanh Khu
Thương mãi.
Liếc Joseph với ánh mặt thận trọng hơn, thượng nghị sĩ nhận ra sự im lặng
của anh có ngụ ý phê bình. Ông nói trầm lặng:
- Joseph ạ, bố thật thích thú khi thấy con lại có mặt trên khu vực dành cho
người dự khán. Mấy năm rồi con mới trở lại chỗ đó, phải không?
Joseph nghiêm nghị gật đầu nhưng không nhìn cha. Nathaniel nói tiếp:
- Bố nghĩ rằng hôm nay là cơ hội khá đặc biệt để đập tan lề xưa thói cũ cho
dù nó có thể là cái gì đi nữa.
Tempe nhích sát người vào thượng nghị sĩ hơn, hôn lên má ông và vội vàng
góp ý:
- Hết thảy chúng con đều rất ngưỡng mộ lời phát biểu của bố. Thật lạ lùng
hết sức - như thể bố nói trúng y chóc những gì đang ở trên chót lưỡi của
mọi người.
Nathaniel dừng chân. Ông trìu mến vỗ vỗ bàn tay con dâu:
- Cám ơn con gái của bố. Con bao giờ cũng cố làm cho trái tim già nua
đang đập dồn dập này có cảm tưởng mình trẻ lại.
Trong lúc cả bốn cha con bước vội vàng xuống mấy bậc thềm rộng, Joseph
âm thầm liếc cha thật nhanh. Đôi mắt ông vẫn còn rực sáng, long lanh vẻ
háo hức khi ông phát biểu trong Thượng nghị viện và Joseph lại thấy thêm
lần nữa nao nao tự hỏi phải chăng ông vẫn còn niềm hứng khởi thuở thanh
xuân khi cố nắm bắt mọi cơ hội để chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu.
Joseph ngẫm nghĩ, người khác nếu có những thương tật lồ lộ và hãi hùng
như ông đã chịu trong tai nạn đi săn, hẳn họ nhụt chí, tìm cách lánh xa cuộc
sống công cộng, nhưng đối với cha anh thì khác. Lúc này anh chắc chắn
ông biết rất rõ rằng ngoại hình thương tật ấy luôn luôn gợi lên những thiện