ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 3 -
Trên chiếc limousine dài có tài xế lái chở ra nhà ga trung tâm Union
Station, hai vợ chồng tuy ngồi chung băng ghế sau nhưng Joseph thu mình
tách biệt trong một góc xe, đưa đôi mắt trống rỗng miên man nhìn những
công thự hùng vĩ của thủ đô Washington. Thậm chí khi đã cùng Tempe lên
chuyến xe lửa về Richmond và ngồi yên trong lòng toa, Joseph vẫn không
nói một tiếng.
Cảm thấy chồng muốn được một mình với những nghĩ tưởng riêng tư,
Tempe không dám đánh bạo hỏi chuyện. Thay vào đó, nàng im lặng đan
tiếp chiếc khăn len cho đứa con vừa chào đời. Trong lúc đan, Tempe thỉnh
thoảng bắt gặp chồng nhìn mông lung cặp que ngà. Hễ lần nào ánh mắt của
hai vợ chồng gặp nhau nàng đều thầm lặng mỉm cười với chồng nhưng cử
chỉ trìu mến ấy không làm cho tâm trạng của Joseph nguôi ngoai chút nào.
Anh vẫn câm nín cho tới lúc con tàu xuyên qua bóng tối đang hội về trong
buổi chiều mùa đông lạnh giá, chạy gần tới Richmond.
Sau cùng, Joseph đưa tay cầm tay Tempe như một cử chỉ ân hận rồi nói:
- Tempe ạ, anh xin lỗi. Quả thật anh không thể ở lại trong khu vực trưng
bày đó thêm chút nào nữa.
Tempe âu yếm mỉm cười, ngừng tay đan:
- Em biết. Anh không bao giờ thích nhà bảo tàng đó, đúng vậy không? Có
phải nó làm anh nhớ lại quá nhiều điều bất hạnh?
Joseph đăm đăm nhìn Tempe, ngạc nhiên nhận ra rằng hình như bằng trực
giác nàng đã nhìn thấu suốt cảm xúc của chồng:
- Làm sao em biết như vậy? Chưa bao giờ mình nói với nhau về điều đó.
- Trước đây, mình chỉ ghé qua đó có một lần. Sau ngày anh và em mới quen
nhau, anh nhớ không, khi em khám phá ra anh là người thuộc dòng họ
Sherman của cái nhà bảo tàng nổi tiếng ấy, em liền yêu cầu anh đưa em tới
đó. Anh giải thích mọi sự một cách lịch sự nhưng lúc ấy em thấy anh có vẻ