nào đó, em lạc mất anh.
Joseph đăm đăm nhìn Tempe và bối rối nhận ra nàng đang đặt tay lên một
sự thật trước đây anh không chịu thừa nhận, kể cả đối với chính mình.
Tempe bỗng hỏi:
- Nói về cô ấy có phiền lòng anh không?
Joseph vội vàng quay mặt, ngó ra cửa sổ con tàu:
- Tất cả đã thuộc về một thời rất xa.
- Cô ấy là ai vậy?
- Một thiếu nữ An Nam - con của một vị quan ở Sài Gòn.
- Cô ấy yêu anh chứ?
Joseph tần ngần rồi lắc đầu. Anh tiếp tục đưa mắt trống rỗng nhìn qua
khung cửa sổ đầy bóng tối như đang phản chiếu tâm tư u uất của mình:
- Không... anh nghĩ là cô ấy... không yêu anh.
- Nhưng anh yêu cô ấy?
Joseph lại lắc đầu, thở dài thành tiếng:
- Có thể anh đã yêu... anh thật chẳng biết nó như thế nào nữa. Nhưng anh
nghĩ em có lý, anh đã ấp ủ hình ảnh cô ấy trong một thời gian.
Tempe vừa chỉnh xong một mũi đan bị lệch. Joseph quan sát bàn tay nàng
tiếp tục chuyển động nhịp nhàng trên đùi.
- Anh có từng ăn nằm với cô ấy không?
Tempe hỏi câu đó với giọng hầu như thì thầm. Trong một lúc, như thể bị
thôi miên, mắt Joseph vẫn nhìn không rời hai bàn tay thoăn thoắt đan của
vợ. Rồi anh nói chầm chậm:
- Không. Không có. Các gia đình quan lại người An Nam rất nghiêm khắc
về các sự việc thuộc loại như vậy.
Tempe không ngước lên. Joseph cảm thấy chuyển động đong đưa của thân
tàu bắt đầu đổi nhịp khi tàu chạy chậm dần, gần tới Richmond. Anh vừa
đứng lên mặc áo lạnh vào vừa nói:
- Mình quên hết chuyện đó đi, được không Tempe? Tất cả đã thuộc về quá
khứ. Lúc này, chuyện Trân Châu Cảng cũng đủ làm mình lo nghĩ rồi.
Sau khi xuống tàu, hai vợ chồng đi bộ một đoạn đường dài hơn cây số giữa