TRĂNG HUYẾT - Trang 433

bứt rứt - y hệt cái vẻ bứt rứt của anh chiều nay khi chúng ta vừa đặt chân
vô đó.
- Anh nghĩ nó làm anh nhớ rõ nét cái chết của anh Chuck - nhưng anh
không biết rằng mình đã để lộ ra mặt quá như vậy.
Tempe ấp bàn tay của Joseph trong hai tay nàng:
- Anh không để lộ ra mặt chút nào - anh chỉ đánh giá thấp khả năng trực
cảm của phụ nữ. Em có cảm giác rằng cái làm cho anh hôm nay cảm thấy
ảm đạm không phải chỉ là chiến tranh và sự thiếu tế nhị của bố...
Tempe ngập ngừng, đưa mắt nhìn xuống:
- Joseph ạ, em nghĩ có lẽ con thú ấy còn làm anh nhớ tới cái gì khác nữa,
phải không?
- Em có ý nói gì vậy?
- Em gặp anh lần đầu tiên vào lúc anh vừa từ Đông Dương trở về. Thuở ấy,
anh căng thẳng, bứt rứt trong một thời gian rất dài - kể cả sau khi mình đã
thành hôn ít lâu.
Joseph trả lời thật lẹ:
- Một người Pháp hướng dẫn gia đình anh đi săn chuyến đầu tiên bị giết ở
đấy. Mỗi lần nghĩ tới sự việc đó, anh cảm thấy bực bội hơn mình đã tưởng
vào lúc nó vừa xảy ra. Càng suy nghĩ tới nó, vết thương cũ về việc anh
Chuck tử nạn lại càng làm anh đau đớn - chỉ vậy thôi.
Tempe buông tay chồng và đan tiếp:
- Joseph ạ, đôi khi em tự hỏi biết đâu tại xứ sở đó anh đã có một mối tình
bất hạnh.
Trong một hai giây Joseph sửng người nhìn Tempe chằm chặp:
- Tại sao em lại đoán như vậy?
Tempe nhíu mày và đột nhiên cúi xuống gỡ đoạn chỉ len lòi ra một bên mé
khăn đan:
- Joseph ạ, chỉ có chuyện như thế mới có thể khiến cho đàn ông có thái độ
giống như của anh. Thuở ấy, em không hỏi anh về chuyện đóù vì những gì
xảy ra trước khi chúng mình quen nhau đều không phải là việc của em, tuy
em thường cảm thấy anh hay nghĩ ngợi xa xăm. Và chiều nay, từ lúc chúng
ta rời nhà bảo tàng, nó lại xảy ra giống y như vậy - như thể bằng một cách