giữa mái nhà anh và đang xoè đuôi múa trên ống khói. Cuống cuồng,
Joseph hốt sỏi. Anh ném hết nắm này tới nắm khác lên nóc nhà cho đến khi
con công hoảng hốt kêu rít lên, vỗ cánh bay vào bóng đêm.
Sau khi tắt lò sưỡi trong phòng đọc sách, lên tầng trên Joseph thấy Tempe
đang ngồi trên chiếc ghế vú em trong phòng nuôi trẻ. Đứa con trai mới sinh
đang sung sướng bú một bên vú mẹ còn mẹ nó mặt tái mét vì lo lắng:
- Joseph, em ngửi ra mùi gì cháy - tiếng gì kêu dễ sợ vậy?
Joseph cố giữ giọng tự nhiên:
- Một con công tới đậu trên ống khói. Nó làm rơi một ít bồ hóng xuống
phòng đọc sách của anh, chỉ vậy thôi.
- Nhưng, có phải anh từng kể với em rằng dòng họ anh luôn luôn gặp điềm
không may khi có chim công bay tới đậu trên mái nhà?
Tempe hỏi như líu lưỡi. Và đột nhiên tròn xoe mắt sợ hãi, người nàng rướn
thẳng lên trên ghế. Cử động ấy khiến đầu vú tuột khỏi miệng đứa nhỏ làm
thằng bé ré lên khóc. Joseph liền quì xuống cạnh hai mẹ con, vỗ về mái tóc
của Tempe trong khi nàng sửa con lại cho ngay ngực mình. Anh thì thầm:
- Cả mẹ lẫn con thư thả nào. Hình như có một lần anh có nói với em
chuyện đó - nhưng đó chỉ là chuyện điên khùng của mấy bà già. Em đừng
lo.
Mấy phút sau, Mark thiếp ngủ. Tempe chuyền nó cho Joseph. Anh nhẹ
nhàng đặt thằng bé vào nôi.
Khi Tempe với Joseph cùng ở trong chiếc giường bốn góc có cột treo rèm
đã được nàng tân trang cho hai vợ chồng dùng từ đêm tân hôn, nàng vẫn
đầm đìa nước mắt, ôm chặt chồng trong bóng tối. Tuy Joseph vẫn nghe
trong đầu mình tiếng rít nghèn nghẹt của con công trên mái nhà nhưng cơ
thể làm mẹ mọng chín và ấm áp của Tempe ép chặt vào người anh làm cơn
hứng khởi trong anh nổi lên và càng lúc càng bốc cao. Trước khi ngủ,
Joseph làm tình với nàng. Lúc nào cũng thì thầm những lời dịu dàng bày tỏ
lòng yêu thương và dâng hiến, tuy tự trong chốn sâu thẳm của tâm hồn,
Joseph biết rằng mình không thật sự cảm thấy.