Joseph lơ đãng gật đầu, mắt vẫn dõi theo người An Nam gầy gò khi ông leo
lên bờ suối. Lật đọc:
MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI
Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
Lòng sông gương sáng, bụi không mờ
Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh
Trông lại Trời Nam, nhớ bạn xưa
[Nguyên văn phiên âm ra Việt Hán
TÂN XUẤT NGỤC HOÏC ĐĂNG SƠN
Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
Giang tâm như kính tịnh vô trần
Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh
Dao vọng Nam Thiên ức cố nhân.]
Joseph ngước lên nhìn Lật. Anh thấy trong khi đọc bài thơ ấy mắt Lật mờ
dần. Lật nói, giọng khản đặc vì xúc động:
- Biết được cụ vẫn “Trông lại Trời Nam, nhớ bạn xưa” là tin vui nhất mà
chúng tôi hằng khao khát. Trong ngục tù, cụ còn sáng tác nhiều bài thơ nữa
để tự giúp mình sống sót trong cuộc thách đố dài dằng dặc ấy - bài nào
cũng viết bằng chữ nho và làm theo lối cổ thi. Tôi đã dịch tất cả các bài thơ
ấy ra tiếng Anh và tiếng Pháp.
Anh dừng lại và rút từ túi áo trên ngực ra một tập giấy có nhiều nếp nhăn:
- Đây là một bài thơ khác của cụ viết về những kinh hoàng trong cuộc tù
đày dài ngày ấy...
BỐN THÁNG RỒI
“Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài”.
Lời nói người xưa đâu có sai...
[Nguyên văn phiên âm ra Việt-Hán:
TỨ CÁ NGUYỆT LIỄU