một thủ lãnh chính trị phải bén nhạy với tâm trạng và nhu cầu của quần
chúng, nhưng thời đó tôi không đủ khôn ngoan để nghe theo lời cụ.
Ngừng một chút, Lật không nhìn Joseph, và quay mặt qua chỗ khác,:
- Hết thảy các biến cố xảy ra đã chứng minh rằng cụ đúng còn tôi sai. Tôi
không bao giờ quên bài học đó. Và kể từ lúc ấy, tôi học thêm được nhiều
bài khác nữa. Thông thường, khi chúng tôi đi ngang một làng mạc nghèo
khổ, cụ dừng lại, bỏ ra nửa giờ tắm cho một em bé có bà mẹ quá bận bịu -
hoặc chất dùm một đống củi lớn cho kẻ bị đau lưng không thể cúi xuống.
Cụ quan tâm hết sức sâu xa tới nhân dân - đó là lý do ai trong chúng tôi đi
theo cụ cũng gọi cụ là Cụ Hồ. Họ biết cụ chăm lo cho họ như thể họ chính
là người trong gia đình của cụ.
Cảm thấy lòng hiếu kỳ càng lúc càng tăng, Joseph hỏi:
- Ông ấy bao nhiêu tuổi? Ban đầu tôi tưởng ông già lắm nhưng lúc này...
Lật nói với giọng cung kính:
- Không, cụ chưa già, cụ năm mươi tư tuổi. Nhưng mới đây những khổ sở
cùng cực cụ vừa chịu trong các nhà tù bên Trung Hoa làm cụ già trước tuổi.
Cụ vượt biên giới sang Tàu năm 1941 để đề nghị Tưởng Giới Thạch liên
kết với Mặt Trận Việt Minh đánh bọn Nhật. Nhưng tên tổng tư lệnh xảo
quyệt ấy tống cụ thẳng vô nhà ngục. Chúng lấy còng sắt xiềng cả hai chân
cụ, tròng gông vô cổ cụ, giải cụ đi bộ hàng trăm cây số trên đất Trung Hoa.
Chỉ nội một năm, cụ bị nhốt trong ba chục nhà tù khác nhau. Cụ lâm bệnh
nặng tới nổi khắp người phù thủng và rụng nhiều răng. Ban đêm trong xà
lim lạnh cóng, nhiều tù nhân nằm kế bên cụ bị chết. Rồi tới một ngày kinh
hoàng nọ, chúng tôi nhận được tin cụ đã lìa đời. Chúng tôi tổ chức lễ tang
tại Pắc Bó này và để tang cụ. ai nấy đều tê dại vì đau đớn.
Trong khi hồi tưởng, trên mặt Lật toát ra vẻ khổ sở. Anh nói tiếp:
- Rồi tới nhiều tháng sau đó chúng tôi nhận được một tờ báo xuất bản bên
Tàu. Bên lề trang báo có một bài thơ viết tay. Đó chính là nét chữ của cụ.
Xét theo ngày tháng phát hành tờ báo, chúng tôi có thể đề quyết rằng cụ
còn sống. Hết thảy chúng tôi đều vui mừng không tả xiết. Đại úy Sherman
ạ, để kỷ niệm ngày đó, chúng tôi học thuộc lòng bài thơ viết tay ấy. Anh có
muốn tôi đọc bản tôi dịch sang tiếng Anh cho anh nghe không?