TRĂNG HUYẾT - Trang 461

“Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại”.
Cổ nhân chi thoại bất sai ngoa...]

Joseph nhắm mắt, thả người nằm xuống trong ánh nắng ấm áp. Ngoài tiếng
Lật nhịp nhàng đọc thơ, âm thanh duy nhất là tiếng nước thác đang rơi rì
rào và chảy tràn mặt đá như vỗ về mơn trớn. Dần dần, không khí tĩnh lặng
u tịch của núi cao hiệp với tình trạng đuối người mệt lã do thân đau và cơn
sốt gây nên, tất cả đem lại trong anh cảm giác bình an và thanh thản sâu
lắng.
Đột nhiên, những chuyến vào sinh ra tử và những cuộc oanh kích trong ba
năm qua giờ đây dường như thuộc về một thế giới nào khác, rất xa xăm và
quá đổi diệu vợi. Lòng Joseph càng lúc càng cảm thấy biết ơn sâu nặng
những kẻ cứu thoát mình. Anh thấy rõ mình chừng như đang bị cuốn hút
cách riêng vào người An Nam gầy gò và phúc hậu như một người cha, đang
đứng ở khoảng đất trống dưới kia. Từ người ông toát ra sự ấm áp và mộc
mạc, rõ ràng đang ràng buộc toán du kích quân Việt Minh ít ỏi này vào với
ông bằng một sợi dây mạnh mẽ như một gia đình ruột thịt.
Trong chốc lát, Joseph tưởng như thấy mơ hồ trong tâm trí anh cảm giác ân
hận rằng mình đã không yêu thương người cha ruột nhiều hơn. Nhưng cảm
giác ấy không đủ mạnh để làm xáo trộn những xúc động canh tân và hạnh
phúc lúc này đang lan tỏa và tràn ngập châu thân anh. Anh trôi trong nắng
ấm bềnh bồng vào một giấc ngủ yên bình và tươi mát.
Tới xế chiều, cùng với mặt trời đang xuống, Joseph bắt đầu ra khỏi giấc
ngủ. Ban đầu anh tưởng mình nghe hàng loạt tiếng súng máy nổ ran trong
một cơn mơ. Rồi cảm thấy Lật nhè nhẹ lay vai mình, Joseph nhận ra tiếng
súng nổ chát chúa từng phát một. Và tiếng bắn trả hàng loạt của nhiều khẩu
súng máy ấy là âm vang của một trận đánh thật sự từ một nơi gần đó vọng
lại. Vẫy tay gọi mấy người lo việc khiêng cáng tới gần, Lật nói thật gấp với
Joseph:
- Vòng đai bảo vệ bên ngoài đang đụng độ bọn lính tuần tiểu Pháp. Chúng
tôi phải dời đi ngay.
Joseph ngó xuống thấy bãi đất trống sống động hẳn với các dân quân Việt