xuống những thạch nhủ lơ lửng trên mặt nước. Lật chỉ mấy phiến đá bằng
phẳng nhất rồi nói:
- Đó, chỗ dưới đó là bàn viết của cụ. Cụ làm việc suốt ngày, lo tổ chức cuộc
chiến đấu chống phát xít Nhật và thực dân Pháp. Sáng nay, cụ đang viết bài
cho tờ báo nhỏ của chúng tôi, tờ Việt Lập - Việt Nam Độc lập.
Ngay lúc ấy người An Nam gầy gò nhướng mắt nhìn lên phía trên tảng đá
và vẫy gậy trúc lên chào. Rồi với vẻ cường tráng đáng kinh ngạc, ông bước
xuống lòng suối và khoát nước suối lạnh buốt lên cơ thể mảnh khảnh của
mình, hết vốc này tới vốc khác.
- Ông ấy là ai vậy?
Lật sửng sốt, nhìn chằm chặp người Mỹ:
- Tôi tưởng anh biết rõ cụ. Cụ là lãnh tụ của chúng tôi. Trong nhiều năm
trời cụ có danh xưng là Nguyễn Ái Quốc - nhưng giờ đây cụ lấy tên mới,
một bí danh thời chiến: Hồ Chí Minh. Tên ấy có nghĩa là “Người vô cùng
sáng suốt, họ Hồ”.
- Anh biết ông ấy bao lâu rồi?
- Lần đầu tiên tôi gặp cụ là ở Hà Nội năm 1930. Dịp đó, cụ cải trang làm
cu-li xe kéo để đánh lừa Sở Liêm Phóng Pháp - và ngay cả tôi lúc đó cũng
không biết chắc chắn cụ là ai. Cụ là người lỗi lạc. Thân phụ thi đỗ tiến sĩ và
từng làm quan. Cụ từng đi khắp thế giới. Cụ nói được nhiều thứ tiếng như
Pháp, Anh, Nga, Đức, Nhật, Tiệp - và ba phương ngữ Trung Hoa. Cụ
người cùng quê hương bản quán với tôi, tỉnh Nghệ An, Trung kỳ.
Lật ngừng lại một chút rồi mỉm cười kiêu hãnh:
- Có một ngạn ngữ rằng: “Dân xứ Nghệ lệ gì cũng chống!”
- Và lúc này anh cũng là một thủ lãnh của Việt Minh, phải không anh Lật?
Vẻ mặt Lật lập tức nghiêm trang trở lại:
- Đại úy Sherman ạ, tôi hãnh diện khi nói rằng tôi là một trong những đồng
chí gần gũi nhất của cụ Hồ. Đã có thời tôi khá điên rồ khi nghĩ rằng mình
biết rành rẽ hơn cụ về phương cách lãnh đạo phong trào quần chúng. Đã có
thời tôi cho rằng một người có ý chí sắt thép và có đầy đủ nghị lực, sẵn
sàng dâng hiến trọn cả tâm hồn và thể xác cho chính nghĩa, trước sau gì anh
ta cũng hoàn toàn đạt được kết quả như ý. Chính cụ đã cảnh cáo tôi rằng